Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3086 lượt.

i xuống, ném xuống đất, Phương Mộc cắn chặt răn đột nhiên lùi nhanh mấy bước về phía sau, tên thôn dân kia bất ngờ không kịp đề phòng, cũng đành phải lùi về phía sau.
Bỗng nhiên gã thét lên một tiếng kinh hãi, Phương Mộc cảm thấy vòng tay ôm ngang hông mình đột nhiên buông lỏng, ngay sau đó, liền ngã chổng vó!
Hai người đều rơi vào trong sông ngầm.
Lúc bị nước sông chui vào trong miệng mũi, Phương Mộc chỉ kịp hít sâu một hơi, trước mắt là một màu tối đen, cậu nín thở, vừa gạt nước, vừa dùng mũi chân đạp đạp phía dưới, chẳng mấy chốc đã chạm tới đáy sông rắn chắc. Phương mộc dồn sức khẽ đạp chân trồi đầu lên khỏi mặt nước. Lúc đang định bơi vào bờ, cậu cảm giác dây thắt lưng bị người nào đó ra sức túm chặt, lôi xuống, Phương Mộc lại bị kéo xuống đáy sông lần nữa, cậu cuống quít mở khóa thắt lưng, tháo bỏ ba lô, nhưng cổ áo lại tiếp tục bị gã thôn dân kia túm chặt.
Hai người quần nhau dưới nước, khả năng xoay sở dưới nước của đối phương hiển nhiên là giỏi hơn Phương Mộc, nên hắn muốn dìm cho Phương Mộc chết đuối. Trong lúc giằng co Phương Mộc cảm thấy không khí càng lúc càng thiếu, rất suốt ruột, đột nhiên nổi lên ý định giết người. Cậu liền níu chặt gã thôn dân kia, dồn sức trồi lên trên, đầu ngón tay của bàn tay kia chọc thật mạnh vào cổ họng để lộ ra của hắn. Đối phương bị đau nhói nơi cổ họng, hơi thở không thông, nước sông lập tức tràn vào miệng rồi tiến vào trong phổi, nháy mắt liền bị tê liệt trong dòng nước.
Phương Mộc thoát ra được, trái tim cũng gần như muốn ngừng đập. Cậu dùng một chút hơi sức còn lại chồi lên trên mặt nước, còn chưa kịp thở một hơi, liền cảm thấy trước mắt tối om, cậu vuốt hết nước từ trên đầu xuống, nhìn chăm chú bóng đen trước mặt, lập tức cảm thấy đáy lòng lạnh buốt.
Bên bờ, Lục Đại Xuân đứng thẳng, súng trong tay đang chỉ thẳng vào trán Phương Mộc. Ở phía sau hắn, Lục Đại Giang đang ôm đầu không ngừng chửi rủa, và Lục Hải Yến mặt đầy máu đang nằm bất tỉnh nhân sự. Lục Đại Xuân vặn vẹo khuôn mặt, một con mắt bị bầm tím xung quanh, một con mắt khác đang phóng ra một thứ ánh sáng như dã thú.
“Mày giỏi lắm, ngay cả đàn bà của tao cũng giúp mày.” Cơ thịt trên mặt Lục Đại Xuân liên tục co giật: “Bây giờ, mẹ kiếp mày đi chết đi!”
Kết thúc.
Lần này, thực sự phải chết rồi.
Không, không nên nhắm mắt lại, không được để cho chúng thấy sự mềm yếu, trước từ đường mình đã nhát gan, chỉ một lần được phép như vậy thôi.
Giống như Đinh Thụ Thành, giống như Lục Hải Đào đã chết mà thôi.
Phương mộc ra sức nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm như hắc động kia, chờ đợi viên đạn kia bắn thủng đầu mình.
“Ầm!”
Trước mắt Phương Mộc tóe lên một ánh lửa, đáy lòng của cậu vô cùng yên tĩnh.
Trong giây phút ánh lửa chớp lên, cậu biết viên đạn kia đã xoay tròn bên trong nòng súng, bay ra xuyên thấu xương sọ của mình, sau đó quấy cho óc của mình nát nhừ, xuyên qua gáy, bắn vào con sông ngầm lặng lẽ chảy ở phía sau. Đến lúc đó, đầu của mình sẽ biến thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Nhưng mọi thứ đều không diễn ra như cậu tưởng tượng.
Lúc Phương Mộc khôi phục lại thị giác từ trong ánh lửa chói mắt, phát hiện mình vẫn nổi ở trên sông như trước. Đầu vẫn còn nguyên vẹn, Phía trước cậu là Lục Đại Xuân đang trợn mắt há mồm.
Lục Đại Xuân tựa hồ còn chưa định thần lại, chỉ ngây dại nhìn cánh tay của mình, dưới chân hắn, từ khẩu súng lục đã vỡ tan tành bay lên từng làn khói nhẹ.
Phương Mộc liền hiểu ra, đây nhất định là một khẩu súng tự chế phi pháp, vì bắn liên tục nên sinh ra tắc đạn.
Chẳng lẽ mình thực sự đang có thần phật phù hộ?
Phương mộc vịn vào tảng nham thạch bên bờ, dồn sức bò lên bờ sông.
Bàn tay phải Lục Đại Xuân cơ hồ hoàn toàn bị nổ bay, chỉ còn lại những sợi gân nhỏ nối liền với cổ tay. Hắn hoàn toàn không chú ý đến Phương Mộc đang đi qua bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay phải vừa biến mất trong nháy mắt.
Phương Mộc dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Lục Đại Giang đã hoàn toàn bị dọa đến ngây ngốc, bước nhanh đến bên cạnh Lục Hải Yến, ngồi xổm người xuống, lay lay cô: “Hải Yến, Hải Yến, tỉnh lại tỉnh lại.”
Lục Hải Yến đầu lắc qua lắc lại theo từng cú lay của Phương mộc, hai mắt trước sau vẫn nhắm chặt.
“Aaaaaaaa”
Phương Mộc giật mình quay đầu lại. Là Lục Đại Xuân, hắn cuối cùng cũng biết bàn tay phải của mình đã hoàn toàn bị mất đi, sau khi thét lên tiếng thét tuyệt vọng, ngã lăn xuống đất ngất xỉu.
Phương Mộc dời ánh mắt về phía Lục Đại Giang đang run rẩy.
“Xuống vớt hắn lên,” Cậu chỉ chỉ sông ngầm: “Có lẽ hắn còn có thể cứu.”
Lục Đại Giang không nói tiếng nào, vừa lăn vừa bò xuống sông.
Lúc này thân thể mềm mại ở trong lòng Phương mộc động đậy.
Quay lại nhìn Lục Hải Yến, cô đã tỉnh lại, sau khi ánh mắt vẩn đục chuyển động vài cái, liền yên lặng chăm chú nhìn ánh mắt Phương Mộc.
“Anh…Anh thực sự trở lại rồi sao?” khóe miệng bị rách bầm tím của cô hé nở một nụ cười, tựa hồ như không phải đang ở nơi giao tranh mà là ở trong màn trướng dạt dào ý xuân.
“Em đi được không? A