Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3084 lượt.
đi trốn tránh lũ diều hâu. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng trong lòng Phương Mộc vẫn cảm thấy vững tin hơn nhiều. Đáng tiếc là tâm trạng thoải mái này cũng không duy trì được bao lâu, sau khi rẽ qua rất nhiều lối rẽ quanh co, cuối cùng trước mặt họ lại xuất hiện giao lộ.
Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi xoay người hỏi Điền Tiếu: “Các con có nhớ lúc các con bị bắt vào trong động đường nào không?”
“Không nhớ.” Điền Tiếu lắc đầu: “Lúc đó, chúng con đều bị bịt mắt.”
“Ừ.” Phương Mộc cắn chặt răng, đành thử rẽ bừa vào một lối.
“Chú, chú nhìn kìa!” Bỗng nhiên, cô bé vừa rồi khóc nhè kêu lên: “Bên kia!”
Phương Mộc nghe tiếng kêu của cô bé liền quay lại, ở cuối một nhánh động, dường như thấp thoáng có ánh sáng lập lòe.
Tim Phương Mộc như nhảy dựng lên, cậu tiện tay ôm một bé gái lên, chạy về hướng có ánh sáng kia.
Càng tới gần, Phương Mộc càng khẳng định đó là ánh nắng.
Ánh nắng, có nghĩa là có mặt trời chiếu vào, cũng có nghĩa là đã tìm thấy con đường sống.
Đó là một cái cửa động cách đáy khoảng nửa mét, trên mặt cửa vào phủ đầy cành cây và cỏ khô. Phương Mộc lập tức chồm tới kéo chúng ra, ánh mặt trời ấm áp liền chiếu xuống.
Phương Mộc lần lượt nâng bốn bé gái lên, thời khắc thoát ra khỏi cửa động, cô bé nào cũng hét lên một tiếng nhỏ đầy hưng phấn, khiến cho Phương Mộc cảm giác cơ thể như tràn đầy sinh lực. Dường như đã rất lâu rồi cậu không đi bộ dưới ánh mặt trời, nên lúc cậu dồn sức chui ra khỏi cửa động, liền bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt làm cho đầu óc cậu hơi choáng váng.
Mặt trời đang mọc lên từ phía đường chân trời.
Cuối cùng đã ra khỏi con sông ngầm tối tăm kia!
Phương Mộc đột nhiên cảm thấy kiệt sức, ngồi bệt xuống đất.
Sau khi thở dốc hồi lâu, Phương Mộc mới ý thức hiện tại còn chưa phải lúc có thể xả hơi. Cậu gắng gượng đứng lên, quan sát địa hình bốn phía.
Bọn họ đang ở sườn đông của núi Long Vĩ, khúc giữa sườn núi. Phương Mộc nhìn xuống dưới chân núi, vừa vặn nhìn thấy phần đuôi của một chiếc xe tải đang thấp thoáng giữa núi đá.
Có lẽ đó chính là xe của “người mua”. Phương mộc nhìn đồng hồ trên tay, 6 giờ rưỡi. Chờ lâu không thấy ai “Người mua” có lẽ đã biết có chuyện xảy ra. Bọn chúng có thể sẽ đuổi tới đây liền.
Phương mộc lấy điện thoại di động ra, trong lòng liền cảm thấy chán nản. Vừa rồi đánh nhau ở trên dòng sông ngầm, điện thoại di động bị ngấm nước giờ không lên nổi. Cậu biết phải liên lạc ngay với cảnh sát càng nhanh càng tốt, nếu không cho dù mình và bốn bé gái này đã thoát khỏi khỏi sông ngầm, vẫn sẽ không được an toàn.
Phương Mộc quan sát dưới chân núi, không có xóm làng, cũng không có đường lớn, tiếp tục nhìn về phía xa xa, liền thấy từ ống khói một căn nhà bốc lên làn khói màu hồng cùng với kiến trúc xung quanh có vẻ như là một khu xưởng. Phương Mộc đột nhiên nhận ra địa điểm đó, xưởng thép Tụ Nguyên.
Ở xưởng thép chắc chắn là có điện thoại, Phương Mộc ổn định lại tinh thần, dẫn theo bốn bé gái đi xuống núi. Mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng nhiêt độ trên núi vẫn chỉ khoảng âm 20 độ. Trong động đá vôi tuy rằng tối tăm, nhưng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến toàn thân Phương Mộc liền cảm thấy lạnh thấu xương, áo ngoài cũng đông lại cứng ngắc. Để không bị chết cóng, cậu đành phải tăng tốc bước nhanh về phía trước, nhưng mấy bé gái kia lại không theo kịp tốc độ của cậu, đành phải chốc chốc lại dừng lại đợi chúng. Cứ như vậy mà đi, đi lại ngừng, ngừng lại đi, cuối cùng cũng xuống tới chân núi Long Vĩ, xuyên qua một khoảng đất hoang, lúc năm người bọn Phương Mộc đi tới trước cửa nhà máy thép Tụ Nguyên, đã sắp tám giờ.
Cửa nhà máy thép rất vắng vẻ, không có một bóng người. Phương Mộc cảm thấy khá kỳ lạ, tuy bây giờ chưa đến giờ đi làm, nhưng cũng không tới mức vắng vẻ như vậy chứ.
Đang nghĩ ngợi, cánh cửa sắt điểu khiển bằng điện tử từ từ mở ra. Một gã bảo vệ từ trong phòng trực ban bước ra, quan sát trên dưới Phương Mộc: “Có việc gì vậy?”
“Có thể cho tôi dùng nhờ điện thoại một chút không?” Phương Mộc lấy thẻ cảnh sát ra “Tôi là cảnh sát.”
“Được thôi.” Viên bảo vệ lạnh nhạt trả lời một tiếng, chỉ chỉ phòng trực ban: “Điện thoại ở trong đó.”
“Cám ơn.”
Phương Mộc dẫn theo bốn bé gái tiến vào trong sân, đi về phía phòng trực ban. Khi còn cách hơn chục mét, bỗng nhiên, ánh mắt cậu bị mấy thứ dưới đất thu hút.
Đó là một cái bánh bao rơi dưới đất và một cốc sữa đậu nành đổ nghiêng, vẫn còn bốc lên hơi nóng.
Dường như ở đây có người vừa mới vội vàng đi khỏi.
Phương Mộc hơi nhíu mày, mỉm cười với Điền Tiếu nói: “Các con đợi ở đây, chú sẽ quay lại nhanh thôi.” Dứt lời, liền đi vào phòng trực ban.
Diện tích phòng trực ban không lớn lắm, bên trong chỉ có một cái giường với một cái bàn. Viên bảo vệ cũng bước vào, nhìn điện thoại trên bàn giơ giơ tay lên cằm ra dấu.
Phương mộc để ý chiếc dùi cui bằng nhựa mà hắn đang cầm trong tay, xoay người nhấc ống nghe, ánh mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm một thanh thép không rỉ bên c