Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343078
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3078 lượt.
ắt đi lên!
Phương Mộc đang muốn đứng dậy nhìn xem rốt cục là chuyện gì, thì mấy viên đạn đã xẹt tới, bắn vào trên khuôn đúc kêu ong ong.
Phương Mộc vội vàng cúi người xuống, cùng với Trịnh Lâm cũng đang quỳ rạp trên mặt đất ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau nghi hoặc.
Bọn chúng đang muốn làm gì?
Mấy bé gái đang trốn trong thùng đựng thép lỏng cũng biết mình đang di chuyển, thỉnh thoảng thét lên mấy tiếng chói tai. Vài giây sau, tiếng thét càng lúc càng to!
Phương Mộc cắn chặt răng, mạo hiểm thò đầu ra lần nữa.
Cái thùng đựng thép lỏng kia đã nghiêng hết cỡ, từ từ đều đặn đổ xuống, bốn bé gái tay vịn chân đạp, vẫn không bám nổi chỉ đành từng đứa từng đứa rơi vào trong cái khuôn đúc khổng lồ ở phía dưới.
Phương Mộc hoảng sợ trong lòng, theo phản xạ nhìn lên trên đó, lò nung thép bằng điện khổng lồ đang phát ra tiếng gầm rú.
Một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trong phút chốc đâm xuyên qua toàn thân Phương Mộc.
Cậu đã biết ý đồ của đối phương!
Trịnh Lâm nhìn thấy Phương mộc sững sờ như hóa đá, vội vàng lôi cậu xuống, chụm đầu hỏi: “Sao rồi?”
Phương Mộc toàn thân run rẩy giống như phát sốt, hồi lâu mới lắp bắp phát ra mấy tiếng: “Mấy con bé ở trong khuôn đúc…thép lỏng…bọn chúng định….”
Dù cho lời nói của Phương Mộc bị gián đoạn, không rõ ràng, nhưng Trịnh Lâm lại hiểu ngay, anh cũng sững người giống như bị điện giật. Vài giây sau, Trịnh Lâm mới phục hồi lại tinh thần, trong mắt vẫn là nỗi sợ hãi không thể nào xua tan được.
“Bọn súc sinh này!” Trịnh Lâm liền cầm súng lên lao ra, vừa mới đứng dậy, liền có một loạt đạn vèo vèo bay tới. Anh không thể không thụt người xuống.
Phải làm sao đây?
Phương Mộc nóng lòng suy nghĩ, nhất định phải nhanh chóng cứu mấy bé gái kia ra khỏi khuôn đúc, nếu không, chỉ chút nữa thôi bọn chúng sẽ bị đúc thành thép lỏng 1500 độ mất!
Cái thùng đựng thép lỏng kia tiếp tục lăn lên, ầm một tiếng dừng ở dưới lò nung bằng điện. Lò nung nóng chảy bắt đầu hoạt động, nước thép đỏ rực sôi trào đang từ từ rót vào trong thùng đựng thép lỏng.
Trịnh Lâm tựa lưng ngồi trên mặt đất, nhìn dòng nước thép trút xuống như thác đổ kia, lồng ngực không tự chủ được nhấp nhô. Đột nhiên, anh hét lớn một tiếng “Tiểu Hải, nổ súng!”
Lập tức anh đứng dậy chỉ súng về phía ngưỡng cửa bóp cò liên tục. Gần như đồng thời, tiểu Hải cũng từ chỗ núp nhảy ra, giơ súng bắn. Sau một loạt đạn bắn ra như gió táp mưa sa, tiếng súng rốt cục cũng lắng lại. Hai tên sát thủ ở ngưỡng cửa toàn thân lỗ chỗ vết đạn, chết tại chỗ. Gò má Trịnh Lâm bị viên đạn xẹt qua thành một vệt máu dài, cánh tay tiểu Hải cũng bị trúng đạn. Bọn họ ném súng lục đã hết đạn, chạy nhanh lên giàn giáo bê tông phía trên.
Tiếng súng ngưng, Phương Mộc chạy đến bên cạnh khuôn đúc. Cậu nhảy lên giàn giáo đặt khuôn đúc, nhìn vào bên trong khuôn đúc. Vừa nhìn, trong lòng lập tức lạnh băng.
Khuôn đúc hình trụ, đáy hình bán nguyệt, đường kính trong ước chừng khoảng 3 mét, sâu chừng bốn mét. Mấy bé gái chen chúc cùng một chỗ, tám bàn tay đều giơ lên phía mình, nhưng không làm sao bò lên được.
Phương Mộc nhìn lên đỉnh đầu, thùng đựng thép lỏng đã đổ đầy nước thép, đang men theo khe trượt từ từ chảy xuống.
Không còn thời gian do dự, Phương Mộc thả người nhảy xuống khuôn đúc, dựa lưng vào vách ngồi xổm người xuống, cho một bé gái dẫm lên vai, rồi ra sức đứng dậy.
“Không tới!” Đỉnh đầu truyền tới giọng nói của Trịnh Lâm, “Cao thêm một chút nữa!”
Phương Mộc cảm thấy hai bắp đùi đang run rẩy, cậu cố hết sức thẳng người lên, cảm giác bé gái trên vai được đẩy lên cao hơn một chút.
Vẫn không đủ!
Trịnh Lâm ghé vào bên cạnh khuôn đúc cúi gập người, cơ hồ chui cả nữa người vào trong, nhưng, tay vẫn cách tay của cô bé vẫn còn cách một khoảng rất lớn.
Phương Mộc vẫn đang cắn răng kiên trì, cậu không nhìn được tình hình phía trên đầu, nhưng trong lượng trên bờ vai vẫn không giảm bớt chút nào cũng khiến cậu hiểu được, bọn Trịnh Lâm vẫn không thể lôi cô bé lên.
Làm sao đây? làm sao đây? Phải làm sao đây?
Đột nhiên, trước mắt Phương Mộc tối sầm lại, một bóng người nặng nề rơi xuống trước người mình. Ngay sau đó, “oành”, “oành” hai tiếng, lại có hai người nhảy xuống.
Là Trịnh Lâm, tiểu Hải, còn có cả a Triển đang bị thương.
Tám người chen chúc ở trong khuôn đúc, vô cùng chật chội. Trịnh Lâm đẩy bé gái đã hoàn toàn ngơ ngẩn sang một bên, không nói một lời ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ bờ vai của mình: “Phương Mộc, lên đi!”
Phương Mộc do dự một chút, “Anh…được không?”
“Mẹ kiếp đừng nhiều lời!” Trịnh Lâm chửi ầm lên: “Còn cách nào khác đâu? Nhanh lên!”
Phương Mộc cắn chặt răng, bước lên bờ vai Trịnh Lâm. Trịnh Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, sau đó ôm bé gái kia lên, cố sức nâng qua đỉnh đầu. Phương Mộc nhận lấy cô bé, tiếp tục dồn sức nâng lên, cho nó dẫm lên trên vai của mình. Đột nhiên trọng lượng tăng lên khiến cho chân Trịnh Lâm khuỵu xuống, mặt anh tím tái cố sức chịu đựng, cố sức đứng vững.
Non nửa thân thể của con bé rốt cục đã thò