Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3105 lượt.

nghe, bạn có thể sẽ nghe thấy có tiếng hơi thở dồn dập bên trong xen lẫn tiếng khóc lóc, đồng thời, có mấy bàn tay dò dẫm trên cửa, tìm kiếm vị trí có thể phá cửa ra trong vô vọng. Những tiếng sột soạt yếu ớt ấy, lại vang lên lần nữa, ban đầu, chỉ là thỉnh thoảng lác đác vang lên một hai tiếng, nhưng dần dần tần suất đã trở nên dầy đặc hơn, tiếng động cũng càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng, những thanh âm hô hoán nhỏ xíu đã trở nên càng ngày càng lớn, càng rõ ràng hơn.
“Cứu tôi…cứu cứu tôi với…”
Vài con quạ đen kinh hãi, từ nơi nào đó trong rừng bay vọt lên trời, đầy oán hận bay một vòng chung quanh xe tải, sau đó bi thương hướng phía xa trên bầu trời đêm bay đi.
Đây là sự trả lời duy nhất của rừng cây với những con người kia, trước những tiếng đập cùng tiếng hô hoán, núi lặng im, cây lặng im.
Trời lặng im, đất lặng im.
Hết thảy, đều thờ ơ im lặng.




Nói dối

Ngày hôm sau, Tiêu Vọng gọi điện thoại báo rằng anh được bố trí điều tra tuyến bên phía khách sạn Thành Loan. Phương Mộc hỏi kỹ thời gian, rồi cũng quyết định cùng đi với Tiêu Vọng.
Hình cục phó nói ngày hôm đó người phụ nữ kia bị một con dao thép đâm thủng ngực, nhưng tại hiện trường lại không phát hiện bất kỳ vết tích gì. Có thể suy đoán vì miệng vết thương của nạn nhân bị hung khí chặn lại, nên tạm thời không chảy máu, khả năng này quả thực có thể xảy ra, nhưng một chút vết máu cũng không hề lưu lại thì chỉ có một khả năng duy nhất, sau khi vụ án xảy ra có người đã dọn dẹp hiện trường, hành động cực nhanh. Theo lẽ thường thì camera trong hành lang phải thu lại được toàn bộ quá trình này, nhưng khách sạn lại trả lời rằng ngày hôm đó đúng vào thời điểm họ đang điều chỉnh trang thiết bị, cho nên mới tắt tất cả camera theo dõi đi.
Thực có sự trùng hợp như vậy sao?
Lúc Phương Mộc chạy tới khách sạn, Tiêu Vọng đã đợi ở đại sảnh, trong tay anh ta cầm một tập tài liệu, đang cau mày chăm chú đọc. Phương Mộc đi thẳng tới, Tiêu Vọng có vẻ không kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng, buột miệng nói: ” Mẹ kiếp, vụ án này thật là rất không bình thường.”
“Đúng vậy” Phương Mộc ngồi xuống cạnh anh ta “Rất nhiều chỗ đáng ngờ.”
Tiêu Vọng lại đứng lên, “Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Bắt đầu tiến hành điều tra thôi.”
Theo yêu cầu của cảnh sát, sau khi vụ án xảy ra, căn phòng 624 không nhận khách cũng không cho bất kỳ ai vào hiện trường. Sau khi quản lý mở cửa, một mùi ẩm mốc liền táp vào mặt. Tiêu Vọng vào phòng, dạo qua một vòng, vừa đi vừa dùng tay mô tả lại diễn biến vụ án.
“Hình cục phó đứng ở chỗ này…Hồ Anh Bác và người phụ nữ kia đứng ở chỗ này..đâm một nhát…người phụ nữ gục xuống…”
Tiêu Vọng quỳ một gối ở trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve thảm trải sàn “…Như vậy chỗ này có lẽ là chỗ tiếp xúc với miệng vết thương của người phụ nữ kia.”
Anh ta ngẩng đầu lên hỏi quản lý: “Đây là tấm thảm mà ngày hôm đó xảy ra vụ án phải không?”
“Đúng, chúng tôi không đụng tới thứ gì hết.”
Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, Phương Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai “Trên thảm một chút vết máu cũng không phát hiện được.”
“Chuyện này kỳ quái thật” Tiêu Vọng cau mày “Nếu như Hình cục phó nói thật, thì không thể có chuyện một chút vết tích cũng không lưu lại nha.”
Phương Mộc không phản bác được, xoay người tiến vào nhà vệ sinh. Căn cứ theo lời Hình cục phó nói, Hồ Anh Bác từ trong nhà vệ sinh này áp giải người phụ nữ kia ra. Tuy rằng bộ phận khám nghiệm hiện trường không thu hoạch được gì ở đây, Phương Mộc vẫn là không chịu bỏ cuộc. Nhưng sau khi xem xét từ trên xuống dưới cả nửa ngày, cậu không thể không thừa nhận, hiện trường đích xác là không lưu lại một manh mối có giá trị nào.
“Có phát hiện gì không?” Tiêu Vọng dựa vào bên cạnh cửa, lật xem tài liệu trong tay: “Trong báo cáo nói nơi này không phát hiện được cái gì, một cọng tóc cũng không có.”
“Đây chính là điểm đáng ngờ nhất.” Phương Mộc liếc nhìn đồ vật trong nhà vệ sinh ” Dọn dẹp sạch sẽ như vậy, giống như có chủ ý vậy, khách sạn loại này sạch sẽ tới mức nhà vệ sinh cũng không dính một hạt bụi nào sao?”
“Thưa ông!” quản lý nói chen vào, “xin đừng nghi ngờ chất lượng khách sạn chúng tôi!”
“Thôi dẹp đi” Tiêu Vọng khinh thường bĩu môi, “khách sạn chưa tới một sao, chất lượng tuyệt hảo đến thế nào chứ?”
“Thực xin lỗi!” người thanh niên quản lý đỏ mặt, “khách sạn chúng tôi có một vài phòng, nếu đem so sánh với khách sạn 5 sao cũng sẽ không kém bao nhiêu! Nếu như ngài không tin, tôi có thể dẫn ngài đi tham quan, ngài nhìn một chút liền sẽ biết thực sự có phải là không dính một hạt bụi không!”
Tiêu Vọng khoát tay, “Thôi, tôi không rảnh rỗi đến thế, anh đi làm việc của anh đi, có việc gì tôi sẽ gọi anh.”
Quản lý không thèm cúi đầu chào, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
“Rất có ý thức bảo vệ danh dự tập thể.” Tiêu Vọng bất lực nói, anh ta xoay người nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm của Phương Mộc, “Thế nào? Có muốn xem xét tiếp không?”
“Thôi” Phương Mộc hơi nản lòng, “chỗ này chắc là có điều tra cũng không thu hoạch được gì đâu, đến phòng theo dõ