Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3107 lượt.

! Đúng rồi, nghe nói bọn họ muốn kiểm tra Hình cục phó có nói dối hay không, rõ ràng là chỉ cần mời cậu là được rồi.”
“Tôi lại nghĩ!” Phương Mộc cười khổ một tiếng, tâm tình lại đột nhiên trầm xuống “Chuyên gia kiểm tra nói dối sắp đến rồi, không biết Hình cục phó có thể vượt qua cửa ải này không nữa”.
Chuyên gia từ Thẩm Dương tới tên là Hàn Vệ Minh, hơn 40 tuổi, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, nói ông ta là một lão nhân viên phát triển thị trường lăn lộn nhiều năm trong thương trường sẽ dễ tin hơn là chuyên gia kiểm tra nói dối. Vừa xuống xe, ông ta liền tiến đến ôm Biên Bình đang đứng dang tay, rồi lại vồ vập vỗ bồm bộp vào nhau, có vẻ hết sức thân mật.
Biên Bình ngó về phía sau ông ta “Một mình cậu tới à? trợ lý của cậu đâu?”
“Không cần, thằng quỷ đó về nhà lấy vợ rồi. ” Hàn Vệ Minh cười khà khà nói: “Các cậu điều cho tôi một người làm trợ lý đi.”
“Không thành vấn đề” Biên Bình vội vàng kéo Phương Mộc qua, ” đây là chàng trai khá nhất trong phòng của tôi, lập tức điều cậu ta sang hỗ trợ cậu vậy.”
Hàn Vệ Minh cười đánh giá Phương Mộc môt chút, trong khoảnh khắc đó, Phương Mộc đột nhiên cảm thấy người trung niên có vẻ ngoài rất bình thường này dường như đem toàn bộ khả năng chú ý tập trung vào hai mắt, mà ánh mắt kia tựa như tia X quang vậy, trong phút nhìn xuyên thấu qua toàn bộ cơ thể mình.
“Không tệ, không tệ” Hàn Vệ Minh vỗ vỗ bờ vai Phương Mộc “rất thông minh, mấy ngày này cậu sẽ phải chịu khổ rồi.”
Phương Mộc ổn định tinh thần trở lại, vội vàng đáp khách sáo một câu: “Vậy tôi theo chân thầy Hàn học hỏi vậy.”
Hàn Vệ Minh cười ha hả, xoay người đối diện với Biên Bình: “Đi thôi, ông bạn già, mời tôi ăn một bữa thật ngon nhé.”
Biên Bình mời khách, Phương Mộc tiếp khách, cái gọi là “một bữa ăn ngon”, chính là một nồi lẩu tứ xuyên. Theo lời Hàn Vệ Minh nói thì ông ta rất thích ăn món này. Trong bữa nhậu, Hàn Vệ Minh rất hào hứng, lớn tiếng cười nói với Biên Bình, Phương Mộc không có lòng dạ nào thưởng thức món ăn, mấy lần muốn hỏi chuyện vụ án, đều không biết mở miệng thế nào. 10h30 tối bữa nhậu này mới tàn, Hàn Vệ Minh uống tới mức chịu không nổi nữa đề nghị muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Phương Mộc trách Biên Bình vì sao không nhân cơ hội một mình thân cận với ông ta mà bàn về vụ án, Biên Bình bĩu môi nói: “Cậu cho rằng lão Hàn uống nhiều thật sao? Trong lòng ông ta biết rất rõ.” Anh cởi bỏ nút ở cổ áo, thở ra một mùi rượu nồng nặc “Lão già này từ đầu đã không muốn cho chúng ta cơ hội rồi, nên mới liên tục rót rượu.”
Phương Mộc không lên tiếng, lúc lâu sau, rầu rĩ hỏi: “Thế tiếp theo phải làm thế nào đây?”.
“Đi một bước tính một bước vậy,” Biên Bình nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ dường như hơi đăm chiêu, “chuyên gia trong tỉnh cũng không phải ít, cậu có biết vì sao lại mời Hàn Vệ Minh tới không?”
“Sao chứ? “
“Vì lão Hàn vốn nổi tiếng là người ngay thẳng. Kiểm tra nói dối lão Hình, nhất định phải tìm một người làm việc không thiên vị.” Biên Bình nhìn vẻ mặt âm trầm của Phương Mộc, “Có điều cũng không có gì phải lo lắng, sự thật chính là sự thật, hơn nữa, Phương Mộc….” Biên Bình ngữ điệu đột nhiên nghiêm túc, Phương Mộc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh. “…Làm một người cảnh sát, nêu cao chính nghĩa là một điều tất yếu, nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà đánh mất lập trường của mình.”
Thật lâu sau, Phương Mộc mới gật gật đầu, nhìn có vẻ như cậu đã tiếp thu được những ý kiến chỉ bảo của Biên Bình, nhưng kỳ thật trong lòng cậu càng thêm rối loạn.
Hình cục phó rõ ràng là bị người ta hãm hại, mà tình thế hiện tại lại không thu được bất kỳ chứng cứ nào có lợi, chế tài của pháp luật với tội này lại rất nghiêm khắc.
Cảnh sát muốn gìn giữ sự công bằng, nhưng mà, là công bằng với pháp luật, hay là lương tâm ?
Quả thật đúng như Biên Bình nói, ngày hôm sau Hàn Vệ Minh đóng cửa từ chối tiếp khách, dù là ai cũng không muốn gặp, nhốt mình ở trong phòng nghiên cứu hồ sơ vụ án, việc lựa chọn phòng kiểm tra, trang thiết bị, phương tiện làm việc, tất cả đều giao cho Biên Bình và Phương Mộc. Sáng sớm ngày thứ 3, Phương Mộc tới nhà ăn khách sạn chờ Hàn Vệ Minh, vừa mới bước vào cửa, đã thấy Hàn Vệ Minh đang ngồi ở bàn ăn cháo. Hàn Vệ Minh cũng nhìn thấy Phương Mộc từ xa vẫy tay kêu cậu tới.
“Ăn sáng chưa?” Hàn Vệ Minh lấy ra một tờ giấy ăn lau miệng “Cháo này rất ngon, cậu ăn thử đi?”
“Tôi đã ăn rồi” Phương Mộc lơ đãng chào, “Thầy Hàn à, phương án kiểm tra như thế nào?”
“À, người lão Biên tiến cử quả thật có bản lĩnh.” Hàn Vệ Minh cười ha ha, “Không nhìn ra cậu là tay rất chuyên nghiệp nha.”
Phương Mộc bất đắc dĩ cười khổ, rất chuyên nghiệp ở đâu chứ, thời gian gần đây cậu mới nghiên cứu tài liệu về phương pháp, kỹ thật kiểm tra nói dối. Cậu biết, trình tự kiểm tra nói dối có thể định ra thành các phương án, các phương án kiểm tra cùng các số liệu kiểm tra được sắp xếp thành 3 trình tự nhỏ bao gồm: mục tiêu kiểm tra, đối tượng kiểm tra và cách thức, nội dung kiểm tra; trong đó điểm quan trọng nhất, chính