Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3110 lượt.

là việc chuẩn bị người kiểm tra phản ứng tâm sinh lý, các vấn đề này sắp xếp thành một phương thức tổ hợp. Ở bên ngoài nhìn vào, tưởng như Hàn Vệ Minh rất tin tưởng Biên Bình và Phương Mộc, giao cho bọn họ làm một số việc, nhưng nhân tố có tính chất quyết định trong quá trình kiểm tra nói dối, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng tay vào. Phương Mộc biết rất rõ suy nghĩ này, cũng sớm gạt bỏ ý nghĩ thăm dò phương án kiểm tra. Còn nữa, cho dù cậu có khả năng biết trước chương trình kiểm tra, thì cũng rất khó để giúp Hình cục phó.
Ăn xong bữa sáng, Hàn Vệ Minh lại nói chuyện trên trời dưới biển rất lâu, liếc nhìn đồng hồ thì đã quá 8h30, mới đứng dậy nói: “Đi thôi, đi đến cục cảnh sát xem thử chút.”
Tuy rằng bây giờ đã qua giờ cao điểm, việc lưu thông trên đường vẫn không thuận lợi lắm. Chiếc xe Jeep chạy giữa dòng xe cộ dày đặc chốc chốc lại phải ngừng rồi lại đi tiếp, chầm chậm tiến tới. Phương Mộc thỉnh thoảng qua kính chiếu hậu quan sát Hàn Vệ Minh, vẻ mặt của Hàn Vệ Minh nhàn nhã, hơi dựa vào ghế sau, dường như rất hứng thú ngắm cảnh vật bên ngoài.
Phương Mộc trong lòng hiểu rõ, Hàn Vệ Minh thả lỏng như vậy, kỳ thật chỉ là một biện pháp hạn chế áp lực mà thôi, có điều, cậu vẫn muốn xem thử.
Lại gặp đèn đỏ, Phương Mộc nhìn đoàn xe dài lê thê phía trước, liền về số, kéo phanh tay lên.
“Thầy Hàn à, thầy đã làm chuyên gia kiểm tra nói dối được bao nhiêu năm rồi?” Phương Mộc đưa ông một điếu thuốc thơm.
“Khà khà, cảm ơn” Hàn Vệ Minh nhận lấy điếu thuốc “hơn 15 năm rồi.”
“Vậy kinh nghiệm của ông nhất định là rất phong phú, kiến thức rộng rãi ha.” Phương Mộc mắt nhìn phía trước, cố gắng không tiếp xúc với ánh mắt của Hàn Vệ Minh ” đã từng gặp qua vụ án gai góc nào? kể cho tôi nghe để tăng thêm kiến thức đi.”
“Khà khà, Ý của cậu là vụ án dạng gì?” Hàn Vệ Minh liếc Phương Mộc bằng một mắt.
“Chính là loại … ” Phương Mộc cân nhắc câu chữ, “đã chuẩn bị từ trước, quấy nhiễu việc kiểm tra ấy…”
“Phản phát hiện nói dối phải không?” Hàn Vệ Minh cười to, “đương nhiên là có. Khi mà kĩ thuật kiểm tra nói dối xuất hiện thì đồng thời phản phát hiện nói dối cũng xuất hiện. Lúc trước Liên Xô huấn luyện đặc vụ KGB, phản phát hiện nói dối là một trong những kỹ năng nhất định phải thành thục.”
“A? thực là có thể phản phát hiện nói dối sao?” Phương Mộc cố gắng làm bộ không quan tâm, “là làm cách nào vậy?”
“Khà khà, thủ đoạn có thể quấy nhiễu phản ứng tâm sinh lý của chính mình có rất nhiều.”
Hàn Vệ Minh nói một vài phương pháp, đều có thể khiến cho việc kiểm tra nói dối không thể tiến hành, hoặc là ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kiểm tra nói dối.
Phương Mộc không tiếp tục nói nữa, mà chú tâm ghi nhớ. Hàn Vệ Minh nói xong, Phương Mộc đang sắp xếp, tổng kết trong đầu, chợt đột nhiên nhận ra có điểm không hợp lý.
Cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Hàn Vệ Minh đang thích thú nhìn mình qua kính chiếu hậu.
“Khà khà, thầy Hàn, ông quá tin tưởng tôi ha” Phương Mộc mắt khép hờ, cảm giác có chút hoang mang, “ông không sợ tôi sẽ bí mật báo cho Hình cục phó sao?”
“Ha ha, tôi cảm giác cậu sẽ giữ đạo đức nghề nghiệp, chúng ta nói chuyện chỉ là thảo luận nghiên cứu học thuật thôi.” Hàn Vệ Minh mặt đầy nét cười, nhưng ánh mắt lão vẫn sắc bén như dao, “hơn nữa, tôi biết mấy cái biện pháp phản phát hiện nói dối, thì tất nhiên cũng sẽ có biện pháp phản “phản phát hiện nói dối””.
Đèn đỏ chuyển xanh. Phương Mộc không nói gì nữa, tiếp tục khởi động xe, chút cảm giác vui sướng vừa mới xuất hiện, giờ đã hoàn toàn biến mất.
Phòng kiểm tra được bố trí ở phòng họp trên tầng bốn cục công an thành phố, hoàn toàn sạch sẽ yên tĩnh, sau khi dọn đi những bàn ghế dư thừa, cũng rất rộng rãi, thuận lợi cho việc bố trí nhân viên công vụ, đề phòng tình huống ngoài ý muốn. Hàn Vệ Minh chắp tay sau lưng đi bộ một vòng, lại cẩn thận ước đoán nhiệt độ bên trong phòng, sau đó hướng Phương Mộc đang bình thản ở phía đối diện, tỏ vẻ rất hài lòng.
“Còn cần gì nữa, ông cứ nói luôn” Biên Bình lời lẽ ân cần, “chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị.”
“Khà khà, đã đủ rồi ” Hàn Vệ Minh thu lại nụ cười, “bây giờ, đi gặp người cần kiểm tra đi.”
Để tiến hành kiểm tra nói dối, Hình Chí Sâm đã bị áp giải từ trại tạm giam thành phố tới. Một giờ sau, trong lúc đang nói chuyện trong một phòng họp khác, bọn họ được báo là: đối tượng kiểm tra nói dối, Hình Chí Sâm đang chờ ở trong phòng kiểm tra.
Hàn Vệ Minh chậm rãi châm một điếu thuốc, đứng dậy nói: “Đi thôi, gặp qua ông ta một chút.”
Biên Bình vỗ vỗ bờ vai Phương Mộc, ra hiệu cậu đi theo.
Vì đảm bảo cho cuộc nói chuyện trước khi kiểm tra nói dối không bị quấy rầy, trên tầng bốn trừ những vị trí tối cần thiết, còn lại tất cả cảnh sát đều ở bên ngoài, phong tỏa toàn bộ tầng bốn. Chung quanh im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người, bước chân khoan thai không nhanh không chậm là của Hàn Vệ Minh, bước chân hơi có vẻ bất an là của Phương Mộc. Vừa mới tiến vào hành lang tầng bốn, Phương Mộc vẫn đang cúi đầu suy tư


Snack's 1967