Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3112 lượt.
i thôi.”
Phòng theo dõi ở lầu hai, lúc Phương Mộc cùng Tiêu Vọng đi tới, bên trong chỉ có một nhân viên bảo vệ đang trực, thấy có người tiến vào, anh ta vội vàng để hai chân đang gác trên ghế dựa xuống, đồng thời tắt đoạn phim đang xem trên điện thoại di động, mặc dù vậy, Phương Mộc vẫn nghe được tiếng nam nữ ân ái.
Tiêu Vọng hiển nhiên cũng nghe thấy, anh ta kéo một cái ghế ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ trêu chọc ” Không quấy rầy anh chứ?”
“Không có” viên bảo vệ chỉnh chỉnh y phục “các anh là…”
“Cảnh sát.”
Lúc Tiêu Vọng hỏi anh ta, Phương Mộc quan sát căn phòng theo dõi nhỏ bé này, trên bức tường phía bên trái là một màn hình theo dõi lớn, mười mấy hình ảnh đang hiện lên trên màn hình theo thứ tự. Phương Mộc nhanh chóng tìm thấy màn hình camera phụ cận phòng 624. Cậu nhìn một hồi, phát hiện khách sạn này tuy rằng chẳng ra gì, nhưng trang bị camera cũng không tồi, hình ảnh rõ ràng mạch lạc, người bị ghi hình, rất dễ dàng nhận ra diện mạo. Cậu than thở trong lòng, nếu như vụ án xảy ra ngày hôm đó tất cả đều được thu lại như thế này, thì mọi chuyện đã dễ dàng giải quyết rồi. Phương Mộc thầm chửi một câu, thu hồi ý nghĩ, chú ý lắng nghe Tiêu Vọng nói chuyện với cậu bảo vệ kia.
“Cảnh Húc, anh làm ở đây bao lâu rồi?”
“Chưa đến một năm thôi.”
Xem ra người bảo vệ này tên là Cảnh Húc, Phương Mộc nghiêng người tựa vào trước đài theo dõi, thản nhiên nhìn anh ta.
“Hôm xảy ra vụ án băng thu hình có còn không?”
“Không có, ngày hôm đó tiến hành điều chỉnh hệ thống, tất cả các camera theo dõi đều bị tắt hết.”
“Trùng hợp như vậy sao?”
“Vâng”
“Ai lệnh cho anh làm như vậy?” Phương Mộc đột nhiên xen vào một câu.
Cảnh Húc quay đầu lại, hơi có vẻ kinh ngạc quan sát Phương Mộc từ trên xuống dưới “Sao lại nói là ai ra lệnh?”, anh ta lạnh nhạt nói ” hệ thống cần điều chỉnh, chúng tôi biết làm sao được chứ, ai lại có thể đoán trước ngày hôm đó xảy ra chuyện.”
“Tắt camera theo dõi, các anh làm sao để bảo đảm tình trạng an ninh trong khách sạn?”.
“Khụ, chúng tôi nghĩ khách sạn này bình thường cũng không có nhiều người lui tới, nên không cần thiết lúc nào cũng phải theo dõi.”
“Không cần thiết? vậy cần gì phải trang bị camera theo dõi loại tốt như vậy?”.
“Cái này…” Cảnh Húc khẽ cười một tiếng, “e rằng anh phải đi hỏi ông chủ.”
Phương Mộc không nói nữa, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Cảnh Húc, vài giây sau nhẹ giọng hỏi: “Thực sự không có băng theo dõi ngày hôm đó?”.
“Không có” Cảnh Húc khó chịu chép miệng, đồng thời xoa xoa cần cổ, tựa hồ cảm thấy cực kỳ mỏi mệt “Tôi còn phải nói lại bao nhiêu lần nữa?”
Phương Mộc hơi hơi gật đầu “Được”. Cậu lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Cảnh Húc “nếu như anh nhớ ra được điều gì, thì gọi điện thoại cho tôi.”
Cảnh Húc nhận lấy tấm danh thiếp, không thèm nhìn vứt lên trên bàn theo dõi.
“Được.”
Phương Mộc cùng Tiêu Vọng xoay người đi ra cửa, vừa mới kéo cửa ra, Cảnh Húc chợt ở đằng sau “này” một tiếng.
“Sao?” Phương Mộc lập tức quay đầu lại.
“Cách đây mấy ngày bên các anh có người tới đây điều tra, lấy đi một vài cuộn băng thu hình cũ. ” Cảnh Húc lờ đờ mệt mỏi nói “nếu như dùng xong rồi, kêu bọn họ trả lại cho tôi.”
“Mấy người? ” Phương Mộc liền hỏi.
“Ba người…, đúng , ba người.”
Trên đường trở về, Tiêu Vọng vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ không nói gì, Phương Mộc cũng không còn lòng dạ nào nói chuyện. Lúc đang chờ đèn đỏ, Tiêu Vọng bỗng nhiên nghiêng đầu sang nhìn Phương Mộc, hỏi: “Ai lấy băng thu hình đi?”
Phương Mộc im lặng một chút, rồi chậm rãi lắc đầu.
Kỳ thật cậu biết rõ người lấy đi băng thu hình là nhóm người của Trịnh Lâm, về việc bọn họ muốn làm gì, thì cậu không thể nào biết được, nhưng có một điều rất rõ ràng, việc điều tra băng ghi hình kia, chẳng hề liên quan tới nhiệm vụ của Trịnh Lâm, cậu mơ hồ cảm thấy, Trịnh Lâm quan tâm vụ án Hình cục phó như thế, sợ rằng không chỉ vì thăng chức.
Tiêu Vọng “Ồ” một tiếng, ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Cậu tin tưởng lời nói của Cảnh Húc sao?”
“Không” Phương Mộc thu hồi ý nghĩ, mắt nhìn phía trước, thẳng thắn đáp: “Anh ta nói dối.”
“Vậy sao?” Tiêu Vọng không nhịn được ngồi thẳng người dậy: “Câu nào?”
“Đèn đỏ chuyển xanh, Phương Mộc khởi động xe “Về chuyện máy thu hình.”
“Ý của cậu là…” Tiêu Vọng nhíu mày nhớ lại “Đúng là có người ra lệnh cho anh ta tắt camera theo dõi? “.
“Đúng vậy.”
“Vì sao?” Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc thăm dò “lại là cảm giác à?”
“Không phải” Phương Mộc mỉm cười “lúc đó tôi hỏi anh ta có phải có người ra lệnh cho anh ta không, anh ta tỏ ra hoàn toàn dửng dưng, điều này thường có ý nghĩa câu hỏi là chính xác. Mặt khác, không biết anh có chú ý không, khi tôi hỏi anh ta có thực sự ngày hôm đó không có băng thu hình không, anh ta xoa xoa cần cổ.”
“Ồ, đúng là có chuyện này” Tiêu Vọng ngẫm nghĩ “Điều này nói lên điều gì?”
“Khi người ta nói dối sẽ thường hay sờ cần cổ” Phương Mộc hừ một tiếng “đây là biểu hiện điển hình nhất.”
“Khà Khà” Tiêu Vọng cười lên “Thằng quỷ cậu thật lợi hại nha