Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343108
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3108 lượt.
bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cậu vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong hành lang trống trải xuất hiện một người.
Là Trịnh Lâm.
Hàn Vệ Minh liếc anh ta một cái, định vòng qua anh ta tiếp tục đi về phía trước, Trịnh Lâm lại bước ngang một bước, chắn phía trước Hàn Vệ Minh.
Trên mặt Hàn Vệ Minh lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhàn nhạt trên môi
“Cậu muốn gì?” Ông ta nhẹ giọng hỏi, dường như đang hỏi thăm một cậu bé tinh nghịch vậy.
“Ông chính là vị chuyên gia kia?” Trịnh Lâm lạnh nhạt đáp trả Hàn Vệ Minh, giọng trầm thấp, lại lộ rõ địch ý.
“Anh Trịnh!” Phương Mộc bước một bước chắn trước Hàn Vệ Minh, “Anh muốn làm gì vậy?”
Trịnh Lâm không thèm nhìn Phương Mộc, vẫn ra sức nhìn chằm chằm Hàn Vệ Minh như trước, rất nhanh, anh ta chậm rãi mở miệng nói: “Hãy kiểm tra cho cẩn thận.” Anh ta ngừng một chút, “Nếu như ông làm điều xằng bậy, tôi sẽ không buông tha cho ông đâu.”
Hàn Vệ Minh nheo mắt, vẻ tươi cười trên mặt cũng thu lại
“Thế nào là làm điều xằng bậy? che chở, bao bọc cũng vẫn chỉ có thể đẩy ông ta vào chỗ chết?” Hàn Vệ Minh giọng điệu lạnh lùng: “Cậu với Hình Chí Sâm có quan hệ gì, tôi không có hứng thú tìm hiểu, tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy, và sự thật mà tôi cho rằng có thể tin được.”
Nói xong, ông ta liền vòng qua Trịnh Lâm, không thèm quay đầu lại, sải bước đi về phía trước. Phương Mộc vội vàng đuổi theo, lúc đi qua bên cạnh Trịnh Lâm, thình lình bị anh ta kéo cổ tay, Phương Mộc nghiêng đầu qua, biểu cảm trên khuôn mặt của Trịnh Lâm rất phức tạp, dường như vừa lo lắng vừa căm hận.
Phương Mộc không nói gì, lạnh nhạt nhìn anh ta, sau khi đối mặt vài giây, làn môi Trịnh Lâm mấp máy vài cái, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được. Phương Mộc yên lặng kéo tay anh ta ra, xoay người bước đi.
Mở cửa phòng họp cậu nhìn thấy Hàn Vệ Minh với Hình Chí Sâm đang ngồi đối diện nhau, người phía trước đang châm một điếu thuốc cho người phía sau. Phương Mộc vội vàng giới thiệu nói: “Hình cục phó, vị này chính là…”
“Ha ha, không cần giới thiệu Hàn Vệ Minh, thầy Hàn, trước kia chúng ta đã gặp qua rồi.” Hình cục phó cười khà khà nhìn Hàn Vệ Minh, “Thầy Hàn, lần này vất vả cho anh quá.”
“Vất vả gì đâu, là nhiệm vụ mà thôi” Hàn Vệ Minh gẩy gẩy tàn thuốc, “gần đây anh thế nào, anh Hình?”
“Rất tốt.”
Thực ra tình trạng của ông không tốt chút nào, trên mặt vết thương không giảm, ngược lại còn tăng thêm, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới. Hàn Vệ Minh cũng để ý đến điều này, vẻ mặt dần nghiêm túc “Có thể kiểm tra không? “, ông ta thấp giọng hỏi.
“Không thành vấn đề” Hình cục phó cười ha ha, “mấy chuyện cỏn con này, tôi còn chịu được.”
Hàn Vệ Minh cười cười, đẩy bao thuốc trên bàn qua:
“Nói vào vấn đề chính nha, gần đây anh có dùng thuốc hay không?”
“Không có.”
“Tim, đường hô hấp có vấn đề gì không? Còn nữa…” Hàn Vệ Minh bỗng nhiên chuyển sang giọng điệu châm biếm, “anh không bị bệnh về tinh thần chứ?”
Hình Chí Sâm cười ha hả: “Không có, tất cả đều không có, nếu tôi có mắc bệnh tâm thần, thì cũng không cần phiền tới anh xuất mã.”
Việc trò chuyện trước khi kiểm tra giữa người kiểm tra và người bị kiểm tra là một trong những yêu cầu chuyên môn nhằm tạo sự tin tưởng và khách quan cho quá trình kiểm tra, xem ra, Hình cục phó trưởng cùng Hàn Vệ minh đã dễ dàng đạt được mục tiêu này.
“Theo lẽ thường, thì tôi cần giải thích với anh một chút về nguyên tắc kiểm tra”, Hàn Vệ Minh mặt vẫn tươi cười như trước, “anh muốn dùng cách nào , bằng miệng hay là biểu đồ?”.
“Anh đừng có phí công sức nữa.” Điếu thuốc trong tay Hình cục phó đã cháy đến đầu lọc, nhưng ông vẫn hút, “Tôi cũng làm cảnh sát nhiều năm rồi, những thứ như quá trình kiểm tra tâm sinh lý phải mang tính khoa học, chỉ tiêu kiểm tra phải mang tính khách quan, kết quả kiểm tra không được dùng ý chí chủ quan của người kiểm tra áp đặt, tất cả những thứ này tôi điều biết.”
“Được” Hàn Vệ Minh mở laptop ra, “vậy nói luôn chuyện vụ án nha.”
Việc nói chuyện trước kiểm tra là một bước rất quan trọng trong toàn bộ quá trình kiểm tra nói dối. Theo một góc độ nào đó nào đó mà nói, thì trò chuyện trước kiểm tra thậm chí còn quan trọng hơn so với kiểm tra chính thức. Người bị kiểm tra trong quá trình kiểm tra có xuất hiện phản ứng chống đối hay không, đều được quyết định bởi trạng thái tâm lý của anh ta trước hoặc trong kiểm tra, mà loại trạng thái tâm lý này nhân viên kiểm tra phải thông qua việc nói chuyện trước kiểm tra để dẫn dắt, điều hoà, khống chế.
Hình cục phó trước tiên kể lại tỉ mỉ diễn biến vụ án xảy ra ngày hôm đó, Hàn Vệ Minh rất ít khi nói chen vào, dành nhiều thời gian để lắng nghe, thỉnh thoảng lại hí hoáy ghi chép. Phương Mộc biết, trong lúc Hình cục phó nói về tình tiết vụ án thì Hàn Vệ Minh cũng điều chỉnh phương thức và nội dung đề cương kiểm tra nói dối của mình. Ngay sau đó Hàn Vệ Minh cùng Hình cục phó thảo luận các vấn