Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3237 lượt.

đề liên quan đến quá trình kiểm tra nói dối, trọng điểm là giải thích về phương thức kiểm tra, kết quả kiểm tra. Phương Mộc chú ý đến nội dung trọng yếu của cuộc trò chuyện, phần lớn đều tập trung vào việc có người phụ nữ bị sát hại hay không, cũng như tình tiết bắn chết Hồ Anh Bác. Đối với vấn đề này, trả lời của Hình cục phó với lời khai lúc trước hoàn toàn giống nhau.
Nhập thông tin cuộc nói chuyện vào máy tính, mời Hình cục phó cùng đối chiếu, cuộc trò chuyện trước kiểm tra kết thúc.
“Mọi việc cứ như vậy đi” Hàn Vệ Minh đứng dậy, “chúng ta ngày mai gặp lại?”
“Ngày mai gặp” Hình cục phó bình tĩnh nói.
Đi đến ngưỡng cửa, Hàn Vệ Minh bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, lấy ra trong túi áo hơn nửa bao thuốc lá ném cho Hình cục phó: “Hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh táo một chút.”
Hình Chí Sâm không trả lời, giơ bao thuốc lá lên cảm ơn, Hàn Vệ Minh cười cười, kéo cửa đi ra ngoài. Phương Mộc không vội đi, tiến đến trước bàn thấp giọng hỏi: “Hình cục phó, còn có chuyện gì ông cần giúp đỡ không?”.
Hình Chí Sâm chăm chú nhìn camera trên trần nhà, bỗng nhiên nhếch miệng cười: “Mua cho ta một cái chân giò đi, càng lớn càng tốt.”
Trở lại hành lang, Phương Mộc đuổi theo Hàn Vệ Minh đang chậm rãi đi phía trước, cẩn thận dè dặt hỏi: “Thầy cảm thấy…Trạng thái hiện tại của Hình cục phó có thích hợp tiếp nhận kiểm tra nói dối không?”.
“Ông ta không sao đâu” Hàn Vệ Minh đang có tâm sự trong lòng, mắt nhìn phía trước, dường như đang suy nghĩ, “Hình Chí Sâm còn kiên cường hơn nhiều so với cậu tưởng đó.”
Trong phòng họp, Tiêu Vọng đang nói chuyện gì đó với một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Phương Mộc cùng Hàn Vệ Minh đi tới, hai người đều đứng lên. Phương Mộc nhận ra người phụ nữ trung niên kia là vợ của Hình Chí Sâm, Dương Mẫn, y tá trưởng khoa nhi bệnh viện thành phố, vội vàng đi qua nắm tay của bà, “Chị …..”
“Tiểu Phương, ta có thể gặp ông ấy không?” Dương Mẫn gầy đi không ít, cả người cũng già đi rất nhiều, “một chút cũng được.”
Phương Mộc có chút khó xử, nhìn sang Hàn Vệ Minh và Tiêu Vọng. Hàn Vệ Minh lập tức tỏ thái độ: “Ta không có ý kiến.” 
Tiêu Vọng liền cất bước đi “Tôi đi xin chỉ thị của lãnh đạo một chút.”
Mấy phút đồng hồ sau anh ta liền trở lại, vẻ mặt bất lực:
“Lãnh đạo, nói…không nên để Hình cục phó trước khi kiểm tra nói dối có dao động tinh thần lớn nào.”
“Cho ăn một chút cũng không được sao?” tâm tình Dương Mẫn hơi kích động “Giam lâu như vậy… một chút tin tức cũng không có…cho dù là phạm nhân bị chém đầu còn được ăn bữa cơm giã biệt nữa là…”. Vừa nói ra, Dương Mẫn tự biết lỡ lời, vừa hối hận vừa tức, cả người run rẩy lên.
Phương Mộc cắn răng, không nói một lời đỡ Dương Mẫn dậy, lại cầm lấy cái túi Dương Mẫn đang cầm: “Chị, em đưa chị đi.”
“Phương Mộc!” Biên Bình và Tiêu Vọng cùng lúc đứng lên.
“Để cậu ta đi đi.” Hàn Vệ Minh đang im lặng bổng nhiên mở miệng nói, “Qua tình trạng tinh thần của người bị kiểm tra trước mắt nhận định, người nhà thăm hỏi có thể có tác dụng ổn định lại tâm tình, cứ bảo là ta nói như vậy.”
Phương Mộc cảm kích nhìn Hàn Vệ Minh một cái, rồi dẫn Dương Mẫn đi đến phòng tạm giam, dọc đường đi, ai thấy Dương mẫn cũng đều tránh né, chỉ có một số ít các cảnh sát nhiều tuổi lên tiếng chào, rồi vội vàng đi qua. Phương Mộc nghĩ tới lúc xưa khi Dương Mẫn đến cục công an, mọi người liền vây tới bắt chuyện, trong lòng cảm thấy cay đắng.
Đi tới cửa phòng tạm giam, sau khi giải thích với cảnh vệ, đối phương một mực từ chối: “Không được, ông ta là nghi phạm, chỉ có thể ăn những thứ trong cục cảnh sát cung cấp thôi.”
Phương Mộc nén tức giận, kiên nhẫn giải thích nói: “Đây là người thân của Hình cục phó, chắc chắn sẽ không hạ độc ông ấy.”
“Vậy cũng không được” cảnh vệ không chút nhượng bộ ” tôi nhất định phải tuân thủ quy định, trừ khi đem những thứ này đi xét nghiệm…”
“Mẹ kiếp, đem cậu đi xét nghiệm thì có!” Trịnh Lâm từ đầu bên kia hành lang sải bước đi tới, sắc mặt xanh tái, “nếu cần tôi ăn cho cậu xem?”
Cảnh vệ cực kỳ lúng túng “Trịnh đội trưởng…”
“Mở cửa!”
“Tôi…”
“Tôi kêu anh mở cửa!” Trịnh Lâm gào lên, “nhanh lên!”
Cảnh vệ bất lực nhìn bốn phía xung quanh một chút, thò tay lấy chìa khoá ra. Dương Mẫn chỉ kịp hướng Trịnh Lâm mỉm cười, duỗi tay vuốt tóc, rồi cùng cảnh vệ tiến vào phòng tạm giam.
Trong hành lang chỉ còn lại Phương Mộc cùng Trịnh Lâm, nhất thời không biết nói gì. Một lát sau, Trịnh Lâm đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, Phương Mộc hơi do dự, nhận lấy, im lặng không nói châm thuốc.
Châm xong điếu thuốc, Trịnh Lâm thấp giọng hỏi: “Ngày mai…cậu ở đây à?”
Phương Mộc không nghĩ nhiều, thản nhiên trả lời: “Đúng.”
“Khi có kết quả, thì báo với tôi một tiếng.” Nói xong, Trịnh Lâm liền giẫm tàn thuốc, xoay người đi.
*******
Ngày kiểm tra: Ngày 03 tháng 11.
Địa điểm kiểm tra: Phòng họp thứ ba của cục công an thành phố C.
Tóm tắt nội dung vụ án: Vụ án cố ý giết người.
Người kiểm tra: Nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra Hàn Vệ Minh, trợ lý