XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3161 lượt.

tồn, cứ mỗi 15 giây mới hỏi vào vấn đề tiếp theo. Phương Mộc trước sau vẫn hồi hộp nhìn mạch điện, hô hấp cùng huyết áp, mạch đập, biểu đồ. Hàn Vệ Minh thỉnh thoảng liếc mắt một cái, tất cả đều tập trung chú ý ở trên mặt Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm trước sau vẫn bình tĩnh nhìn Hàn Vệ Minh, mà qua biểu đồ cho thấy, phản ứng biến hoá sinh lý của ông ta cũng không rõ ràng. Phương Mộc dần dần thả lỏng, trong lòng nghĩ Hình cục phó không nói dối, sẽ dễ dàng qua được lần kiểm tra này thôi.
Gần giữa trưa, Hàn Vệ Minh tuyên bố lần kiểm tra đầu tiên kết thúc. Sau khi được sự đồng ý của Hình Chí Sâm, buổi chiều sẽ tiến hành kiểm tra lần thứ hai.
Hình Chí Sâm vừa mới bị đưa đi, Phương Mộc liền vội vã hỏi Hàn Vệ Minh: “Thầy Hàn à, ngài cảm thấy lần kiểm tra này thế nào?”. Giờ phút này, Hàn Vệ Minh lại có vẻ hơi mỏi mệt, tháo mắt kính xuống, vân vê huyệt thái dương một hồi lâu, nói: “Chút nữa hãy nói, chút nữa hãy nói.” Sau khi đeo kính ông ta cũng không vội trả lời vấn đề của Phương Mộc, chăm chú xem biểu đồ. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Biên Bình thò đầu vào, nhìn Hàn Vệ Minh hỏi: “Thầy Hàn, đi ăn cơm chưa?”.
“Ăn cơm, đi ăn cơm thôi chứ.” Hàn Vệ Minh lập tức ném biểu đồ trong tay xuống, “tôi đói muốn chết rồi.” Quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt đang chờ đợi của Phương Mộc, Hàn Vệ Minh cười cười, vỗ vỗ bờ vai Phương Mộc ” Sao tôi lại cảm thấy cậu còn lo lắng về kết quả kiểm tra hơn cả lão Hình thế?”. Ông ta chỉ chỉ biểu đồ, “Kiểu này mà lát nữa cho cậu đeo những trang bị này vào, phản ứng của cậu so với lão Hình sẽ lớn hơn nhiều, ha ha.”
Cơm trưa được chuẩn bị tại một gian phòng trong nhà ăn, có mấy vị lãnh đạo cục công an thành phố tiếp đón. Có lẽ để tránh nghi ngờ, mọi người đều không nhắc tới kết quả kiểm tra nói dối chút nào, chỉ là những lời nói khách sáo ở chốn quan trường mà thôi, sau khi ăn uống no nê, từng người từng người liền rời đi. Lúc rời khỏi phòng ăn, Phương Mộc chú ý đến một cái bàn bên cạnh tiểu Hải cùng A Triển đang ngồi vây quanh Trịnh Lâm. Trên bàn thức ăn đã sớm nguội hết, xem ra bọn họ đã ngồi đợi ngoài cửa từ rất lâu rồi. Gặp bọn cậu đi ra, Trịnh Lâm lập tức hướng Phương Mộc dùng ánh mắt hỏi thăm tình hình, Phương Mộc mắt khép hờ, mặt không biểu cảm đi qua bên cạnh anh ta.
Hiện tại còn cách thời gian bắt đầu buổi kiểm tra chiều nay khoảng hơn một giờ, Biên Bình đề nghị tới phòng khách uống trà, Hàn Vệ Minh nhanh chóng đồng ý. Uống trà một hồi, lại nói chuyện tràn giang đại hải một trận, sau đó Biên Bình mới thăm dò hỏi han: “Kiểm tra buổi sáng như thế nào rồi?”.
Hàn Vệ Minh cười cười: “Rất thuận lợi, nhưng hiện tại nếu đưa ra kết luận thì còn hơi sớm, để xem tình huống chiều nay rồi hãy nói.” Có lẽ dường như thấy được vẻ mặt có hơi thất vọng của Biên Bình, ông ta lại bổ sung: “Có điều, từ góc độ cá nhân tôi đánh giá, lão Hình không nói dối.”
Trong phút chốc tinh thần Biên Bình tỉnh táo trở lại lại: “Còn nữa, lão Hình quả thật là bị người ta hãm hại sao?”
“Khà khà, điều này thì tôi không biết.” Hàn Vệ minh vuốt vuốt tóc, “tôi chỉ cho rằng ông ta không nói dối mà thôi. Không tin, cậu có thể hỏi cậu ta.” Ông ta dùng ngón tay chỉ Phương Mộc, “Tiểu Phương vẫn ra sức nhìn chăm chăm biểu đồ kiểm tra đấy.”
Phương Mộc và Biên Bình trao đổi ánh mắt với nhau một chút, cảm giác trong lòng đã dời đi một tảng đá nặng. Lão Hình được chứng minh là không nói dối, vụ án được điều tra lại một lần nữa, có lẽ cái ngày giúp ông ta rửa sạch được oan khuất đã không còn xa.
Kiểm tra buổi chiều vẫn là ở trong gian phòng họp kia. Trạng thái tinh thần Hình cục phó vẫn tốt, nghe nói ông ăn bữa trưa rất ngon miệng, còn ngủ một giấc nữa. Trước khi kiểm tra, ông ta hút một điếu thuốc, còn cùng Hàn Vệ Minh nói đùa mấy câu.
Hai giờ chiều, kiểm tra lần thứ hai chính thức bắt đầu.
Ban đầu, Phương Mộc còn hơi hồi hộp, nhưng mà cậu nhanh chóng phát hiện Hàn Vệ Minh chỉ điều chỉnh trật tự các vấn đề liên quan mà thôi, về phương pháp trong yếu không có thay đổi gì nhiều. Hình cục phó trả lời cũng rất thong dong, biểu đồ kiểm tra biểu hiện tâm sinh lý của ông ta không có biến hoá gì rõ ràng.
Kiểm tra chỉ tiến hành hơn một giờ đã kết thúc. Cho dù là người kiểm tra hay là người bị kiểm tra, đối với kết quả kiểm tra trong lòng điều hiểu rõ. Thế là, mọi người đều thả lỏng, Hàn Vệ Minh lệnh cho Phương Mộc tháo tất cả cảm biến trên người Hình cục phó xuống. Phương Mộc đáp lại một tiếng, liền duỗi tay tháo mạch điện cảm biến trên ngón tay Hình cục phó, Hình cục phó vội vàng chỉ chỉ cảm biến hô hấp: “Trước tiên tháo cái thứ đồ chơi này xuống giúp ta đi, gò bó, khó chịu lắm.”
Hàn Vệ Minh cười khà khà , đưa cho Hình cục phó một điếu thuốc: “Cái lão gia hoả này, nên giảm béo đi thôi.”
Cảm biến hô hấp trước ngực nhanh chóng được gỡ xuống, cảm biến hô hấp trên bụng dính sát vào da, Phương Mộc phải cẩn thận tập trung tháo ra, Hình cục phó vừa phối hợp với động tác của Phương Mộc, vừa tán gẫu với Hàn Vệ Minh.
“Lão Hình à, mau về hưu đi thôi?”.
“Ừ, thì cũng không còn mấy năm nữa.