Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3163 lượt.
”
“Sớm lui về đi, làm cả một đời rồi, về nhà mà hưởng phúc, vui thú cùng con cháu, sẽ ung dung, vui vẻ hơn.”
“Khà khà, đúng vậy.”
Cảm biến hô hấp trên bụng rốt cục cũng tháo xuống, Phương Mộc lại tháo dụng cụ đo huyết áp trên cánh tay trái Hình cục phó.
“Con gái anh tên là Hình Na phải không? Kết hôn chưa?”
“Còn chưa.”
“Vẫn đang làm giáo viên sao?”
“Không, ra nước ngoài rồi.”
Đột nhiên, biểu đồ ở góc phòng truyền tới tiếng rẹt rẹt. Phương Mộc nghe tiếng nhìn lại, đường cong chính biểu hiện mạch đập phình lớn ra.
Hình cục phó đang nói dối!
Trong phút chốc, đầu óc Phương Mộc trống rỗng, tay vẫn duỗi ra tháo điện cực trên ngón tay Hình cục phó lấy thứ đồ chơi chết tiệt này xuống!
“Đừng nhúc nhích!”
Là Hàn Vệ Minh, giờ phút này, ông ta với cái lão bạn già ôn hoà kia tựa như hai người hoàn toàn khác nhau, vẻ tươi cười trên mặt biến mất không còn bóng dáng. Ông ta nhìn chăm chăm Hình cục phó vài giây, Hình cục phó dường như không có chút nào sợ hãi nhìn lại ông ta, sắc mặt lại dần dần chuyển sang trắng bệch.
Hàn Vệ Minh: Ngày hôm đó anh tới khách sạn Thành Loan là có hẹn mà tới, đúng không?
Hình Chí Sâm: Đúng.
Hàn Vệ Minh: Anh trước đó đã chuẩn bị súng, đúng không?
Hình Chí Sâm: Tôi là cảnh sát, trên người mang theo súng là rất bình thường.
Hàn Vệ Minh: Mang theo súng, là có ý định sử dụng nó, đúng không?
Hình Chí Sâm: Không phải. (lắc đầu, nhưng trước đó trong nháy mắt có động tác gật đầu, điện cực dưới da phản ứng khác thường )
Hàn Vệ Minh: Không phải để bắn người đàn ông kia,, mà là người khác, đúng không?
Hình Chí Sâm: Đây là một lần kiểm tra nữa sao? (mỉm cười, đồng tử cấp tốc giãn ra)
Hàn Vệ Minh: Hãy trả lời câu hỏi của tôi, anh Hình.
Hình Chí Sâm: Không phải. (dời mắt, ngón trỏ tay phải khẽ gãi mũi bên phải, điện cực dưới da phản ứng khác thường)
Phương Mộc đột nhiên hiểu rõ, vừa rồi Hàn Vệ Minh nhìn chằm chằm Hình Chí Sâm vài giây, ở trong lòng đã nhanh chóng soạn ra một loạt những câu hỏi mới.
Hàn Vệ Minh: Vậy người đàn ông bị anh bắn trúng, có biết Na Na không?
Hình Chí Sâm: Không biết.
Hàn Vệ Minh: Vậy là anh muốn bắn người quen biết Na Na đúng không?
Hình Chí Sâm: Xin đừng nhắc tới con gái của tôi, con bé không liên quan tới vụ án này! (người hơi nghiêng tới trước, cằm giơ lên, điện cực dưới da phản ứng khác thường)
Hàn Vệ Minh: Người anh muốn bắn là đàn ông, đúng không?
Hình Chí Sâm: Tôi không có ý định giết bất kỳ ai! (điện cực dưới da phản ứng khác thường)
Hàn Vệ Minh yên lặng nhìn chằm chằm Hình cục phó, thấp giọng hỏi: “NaNa đã xảy ra chuyện phải không?”
Hình Chí Sâm: Không có! (ngồi dựa vào phía sau, dời tầm mắt, điện cực dưới da phản ứng khác thường)
Hàn Vệ Minh: Cho nên anh mới muốn bắn hắn, đúng không?
Hình Chí Sâm: Không phải! (tay phải nắm lại thành quyền, điện cực dưới da phản ứng khác thường)
Hàn Vệ Minh: Người mà anh muốn bắn làm hại NaNa, cho nên anh muốn trả thù, đúng không?
Hình Chí Sâm: Không phải! (khoé miệng nhếch lên, điện cực dưới da phản ứng khác thường)
Hàn Vệ Minh: Anh Hình, anh mang theo súng, chính là có ý định nổ súng bắn người kia, đúng không?
Hình Chí Sâm: Không phải! (đối mặt một lần nữa, ngữ điệu lên cao, điện cực dưới da phản ứng khác thường)
Hàn Vệ Minh: Hiện trường đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ, người mà anh muốn bắn chết chưa xuất hiện đúng không?
Hình Chí Sâm: Không phải, tôi không có ý định giết bất kỳ ai! (ngồi thẳng dậy, người nghiêng tới trước, điện cực dưới da phản ứng khác thường)
Hàn Vệ Minh: NaNa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hình cục phó đột nhiên nhảy dựng lên, ngũ quan méo mó, con mắt cũng dường như muốn từ trong hốc mắt phóng ra, “Đừng có nhắc tới con gái của tôi!”
Trong nháy mắt đó, Phương Mộc cơ hồ cảm giác Hình cục muốn ngay lập tức bóp chết Hàn Vệ Minh. Hai cảnh sát phụ trách bảo vệ ở phía sau nhanh chóng bổ nhào tới, ấn chặt Hình Chí Sâm xuống ghế.
Hàn Vệ Minh không trốn tránh, lông mày cau chặt, hồi lâu, ông ta khẽ nói với Hình cục phó: “Anh hãy nói thật đi, chúng tôi có thể giúp anh mà.”
Hình Chí Sâm đột nhiên yên lặng, dường như trận giãy dụa vừa rồi đã làm ông ta hao hết toàn bộ sức khỏe. Sau khi thở hổn hển một trận, ông ta thì thầm nói một câu: “Tôi không có gì để nói”
Hàn Vệ Minh nhìn ông ta vài giây, thở dài, ngẩng đầu hướng về phía camera ở góc phòng nói: “Kiểm tra kết thúc.”
Phương Mộc giống như tượng gỗ vậy, cảm giác toàn thân đều không thể động đậy, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Hình cục phó. Cậu biết, ở một nơi khác mọi người theo dõi qua camera cũng đều bị chuyện xảy ra bất ngờ làm cho trợn mắt há mồm. Nhưng tất cả những thứ này đối với Phương Mộc đều không quan trọng, trong đầu cậu chỉ có một dấu chấm hỏi lớn:
Vì sao ông lại muốn gạt tôi?
Hình cục phó không nhìn Phương Mộc, ông thậm chí không nhìn bất kỳ ai, chỉ cúi thấp đầu, cả người tựa hồ như bị teo nhỏ lại. Thật lâu sau, ông thở ra một hơi thật dài: “Ý trời, ý trời mà.”
P