Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3160 lượt.
iết người, chẳng qua ông ta giết không đúng người mà thôi.
Nghe giải trình của Hàn Vệ minh, tựa hồ tất cả mọi người đều trầm tư, ngay cả lãnh đạo cục công an cũng không quan tâm xem xét kỹ nội dung giải trình, nghe Hàn Vệ minh báo cáo xong, lãnh đạo dụi tắt tàn thuốc, ngẫm nghĩ, rồi nói do tình tiết vụ án trọng đại, cần phải nghiên cứu kỹ rồi mới đưa ra quyết định, nên lập tức tuyên bố giải tán cuộc họp. Mọi người nhao nhao đứng dậy, trong nháy mắt, phòng họp lớn như vậy cuối cùng chỉ còn lại có 3 người Hàn Vệ Minh, Biên Bình và Phương Mộc, Biên Bình nhìn Phương Mộc trước sau vẫn nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt đến đờ đẫn, thở dài, nói nhỏ với Hàn Vệ minh: “Đi thôi, thầy Hàn, đi tìm chỗ ăn cơm.”
“Thôi, tôi không đói,” Hàn Vệ Minh sắc mặt cũng rất khó coi, “nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi nghĩ mình nên sớm trở về một chút.”
Sau khi đưa Hàn Vệ Minh trở về khách sạn, Phương Mộc ngừng xe ở ven đường, cùng Biên Bình yên lặng hút thuốc, cả hai đều không nói một lời. Rất lâu sau, Biên Bình ném đầu mẩu thuốc ra ngoài cửa kính xe, thở dài một hơi.
“Tôi muốn về nhà. “
“Để tôi đưa anh về.” Phương Mộc khởi động xe.
“Không cần đâu, đầu óc tôi giờ rất rối, muốn yên tĩnh một mình thôi,” Biên Bình nhảy xuống xe, “ngày mai gặp lại.”
Phương Mộc không kiên nhẫn nổi nữa, ngồi cúi đầu một hồi bỗng nhiên rất muốn uống bia. Cách đó không xa, có một quán lẩu nhỏ tên là Mây Tía, biển hiệu nhấp nháy liên tục, Phương Mộc tăng ga hết cỡ, lập tức phóng đến.
Bốn chai bia trong nháy mắt đã cạn sạch, thức ăn trên bàn vẫn chưa động đến một chút nào, Phương Mộc nhanh chóng cảm thấy choáng váng, mắt híp lại nhìn chằm chằm nồi lẩu đang sôi, cảm giác đầu óc mình cũng giống như miếng thịt, miếng rau trong nồi kia, bị trộn vào một chỗ, cuồn cuộn sôi trào.
Hình cục phó đã lừa cả mình, vì sao lại như vậy, Phương Mộc nghĩ thế nào cũng không ra, những nỗ lực vất vả mấy ngày hôm nay đột nhiên thành công cốc, bị người mà mình tin tưởng nhất dối gạt, đó là cảm giác Phương Mộc khó mà chấp nhận được. Cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi những phán đoán của mình: những suy đoán trước đây có giá trị gì không? ai là người vô tội? mục đích Đinh Thụ Thành đi nằm vùng rốt cuộc là vì phá án hay là đồng loã với Hình cục phó?
“Sao lại phí phạm vậy chứ?”
Trong làn khói nghi ngút trước mặt đột nhiên xuất hiện một dáng người cùng khuôn mặt quen thuộc, Phương Mộc cố gắng ngẩng đầu lên ngó một hồi lâu mới nhận ra đó là Hàn Vệ Minh.
Hàn Vệ Minh tự ý ngồi xuống phía đối diện, nhìn một vòng món ăn cùng mấy chai bia trống trơn trên bàn, cười cười nói: “Uống cũng nhiều quá nha, tiểu Phương.” Nói xong, không đợi cậu đáp lời, liền vẫy tay kêu phục vụ tới. ” Mang thêm 4 chai bia, hai đĩa óc.”
Bia và thức ăn được mang lên, Hàn Vệ Minh liền vùi đầu ăn, ngó cũng không thèm ngó Phương Mộc. Phương Mộc nhìn chằm chằm ông ta, tâm tình phức tạp, không thể phủ nhận ông ta một vị cảnh sát giỏi, nhưng cũng chính là ông đã vạch trần ý đồ thực sự của Hình cục phó khiến Phương Mộc cảm nhận sự đau đớn khi bị lừa gạt.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt Phương Mộc, Hàn Vệ Minh không ngẩng đầu lên nói: “Ăn một chút gì đi, dù có ghét tôi, cũng phải ăn chứ.”
Phương Mộc ngẩn ra, theo bản năng cầm lấy đũa gắp mấy miếng thịt dê trong nồi, để ở trong đĩa, ngẫm nghĩ, mở miệng nói: “Không, tôi không ghét ông.”
“Khà khà” Hàn Vệ ngẩng đầu liếc nhìn Phương Mộc một cái, “cậu và tôi đều là người nghiên cứu, đừng có giấu, tất cả đều hiện trên mặt cậu hết rồi.”
Phương Mộc không trả lời, vài giây sau cầm lấy cái ly ở trong tay, rồi hét lớn một tiếng: “Vì sao không chịu buông tha Hình cục phó!”
Mấy vị khách đang ăn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang, nhìn Phương Mộc mặt đỏ tía tai và Hàn Vệ Minh nét mặt trước sau vẫn cực kỳ bình tĩnh, rồi rất nhanh, lại quay đầu tiếp tục nâng ly cạn chén.
Hàn Vệ Minh nhìn thấy cái ly trong tay Phương Mộc đã vỡ tan, hơi nhíu mày, xoay người ra hiệu người phục vụ cầm một cái ly khác tới.
Một tiếng gào lên này tựa hồ như đã làm tiêu hao toàn bộ sức lực của Phương Mộc, cậu gục đầu xuống, cảm giác toàn thân mỏi nhừ. Cho đến khi người phục vụ nơm nớp lo sợ lấy cái cốc từ trong tay cậu ra, cậu mới cảm giác lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn.
Nơi lòng bàn tay đã bị mãnh vỡ thuỷ tinh cắt ngang, miệng vết thương không sâu, nhưng máu lập tức chảy ra rất nhanh.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh khăn giấy trắng tinh, Hàn Vệ Minh không nói gì, chỉ ra dấu cho cậu nắm tay lại.
Phương Mộc thuận theo nắm chặt khăn giấy trong lòng bàn tay, lúc ngẩng đầu lên, Hàn Vệ Minh đã buông đũa xuống, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút.
“Không phải tôi không buông tha cho ông ấy, mà chính ông ấy không buông tha cho chính mình.” Hàn Vệ Minh chậm rãi nói: “Thân là cảnh sát, ông ấy tốt nhất không nên làm chuyện đó.”
“Hình cục phó sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người…”
“Bất luận nguyên nhân là gì đều không thể giết người!” Hàn Vệ Minh cất cao giọng: “Mọi tội ác đều có thể tha thứ, chỉ có giết người, là tuyệt đối