Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3164 lượt.

không thể!”.
Sau khi gằn giọng nói xong câu nói này, Hàn Vệ minh nghiêm khắc nhìn chằm chằm Phương Mộc, nhíu mày, tựa hồ như muốn Phương Mộc phải khắc sâu ánh mắt của mình, nửa phút đồng hồ sau Phương mộc đành chịu thua.
“Hình cục phó bị người ta hãm hại…” cậu ngập ngừng nói.
“Hiển nhiên là vậy.” Hàn Vệ Minh lại châm một điếu thuốc: “Nếu như ta không đoán sai, về chuyện này cậu là người hiểu rõ hơn ai hết hơn cả chúng tôi nữa, không, tôi không có ý chất vấn cậu.” Ông thấy khuôn mặt Phương Mộc đột nhiên hiện lên nét cảnh giác, “Nếu như Hình cục phó tín nhiệm cậu, mà cậu thực sự có khả năng như ông ta đã kỳ vọng, vậy thì hãy lập tức điều tra rõ chuyện này đi, nếu như có thể tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, phần lớn tội mà lão Hình phải chịu sẽ được rửa sạch, sau đó…”
Phương Mộc im lặng mấy phút, rồi lập tức đứng dậy đi ngay, bỏ lại Hàn Vệ Minh ở sau lưng bất mãn than thở: “Thằng quỷ này, còn chưa tính tiền nha.”
Trong đêm khuya, nhiệt độ xuống rất thấp, Phương Mộc đứng trong hành lang tối đen, giơ tay ấn vào chiếc chuông cửa trước mặt.
Nửa phút đồng hồ sau, cửa kính chống trộm dần tối sậm lại, Phương Mộc biết sau cửa có người đang nhìn mình dò xét.
“Ai đó?”
“Tôi là Phương Mộc. Chị Dương, mở cửa đi.”
Dương Mẫn thở phào một hơi “cạch” một tiếng, cửa mở ra.
“Sao cậu…”
Không chờ bà ta nói xong, Phương Mộc liền bước nhanh vào trong phòng, nhìn thẳng Dương Mẫn, nói gằn từng chữ: “Chị Dương, tôi muốn nói chuyện với chị.”
“Nói chuyện gì?” Dương Mẫn hít hít lỗ mũi, nhíu mày, “cậu uống rượu à?”
“Đúng vậy.” Phương Mộc không muốn giải thích vấn đề này, hỏi luôn: “Hình Na ở đâu?”
Mặt Dương Mẫn lập tức trắng bệch, khoé miệng cũng run lên. Vài giây sau, mắt bỗng nhiên trợn to, dường như đã thông suốt một việc gì đó.
“Hình Na….”
“Lão Hình sao rồi?” Dương Mẫn lập tức nắm lấy tay Phương Mộc, lực tay bà mạnh đến mức kinh ngạc ” Có phải ông ta đã…”
“Hình Na ở đâu?”
“Cậu nói cho tôi biết lão Hình thế nào trước đi?” Dương Mẫn giống như đã phát điên hét ầm lên: “Nếu không thì tôi sẽ chẳng nói gì hết!” 
Phương Mộc nhìn chằm chằm bà vài giây, phía sau đôi mắt ấy là một bức tường kiên cố không thể phá vỡ nổi : “Trong quá trình kiểm tra nói dối chiều nay, Hình cục phó…” Phương Mộc khó khăn cân nhắc từng từ, “Kết quả kiểm tra cho thấy, chiều hôm đó Hình cục phó muốn đi giết người.”
Bàn tay nắm chặt tay Phương Mộc trong phút chốc buông lỏng, Dương mẫn nhìn Phương Mộc chằm chằm, rồi hoàn toàn suy sụp ngã ngồi trên ghế sofa,
“Cái lão này thật là ngốc mà….” Dương Mẫn khóc ra thành tiếng, cả người co quắp trên ghế sofa, bờ vai run run, “Cái lão này thật ngốc mà…”.
Phương Mộc không nói một lời an ủi nào đối với bà, chờ tiếng khóc của bà vơi đi, mới thấp giọng hỏi: “Hình Na rốt cục là ở đâu?”.
Dương Mẫn lập tức ngừng khóc lóc, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt giọng kiên định: “Cậu đi đi, tôi không có gì để nói với cậu.” Phương Mộc ngồi xổm người xuống, “chị, tôi muốn giúp Hình cục phó…”
“Nếu như lão Hình cảm thấy có thể nói cho cậu biết, ông ta đã sớm nói.” Dương Mẫn đứng dậy “Tôi muốn ngủ một giấc, mời cậu đi giùm.”
Phương Mộc cắn chặt răng, nhanh chóng liếc qua phòng khách, sau đó không nói câu nào xông thẳng tới phòng ngủ. Dương Mẫn sửng sốt, vội vàng ngăn cản cậu, nhưng đã quá muộn, Phương Mộc đã dùng tay đẩy cửa phòng.
Một mùi hương nến dày đặc ập vào mũi, cùng với tiếng “ông ông” nặng nề, trong phòng ánh sáng rất mờ, còn có cảm giác ớn lạnh tới tận xương tủy. Đây căn bản không giống phòng ngủ của một người con gái, mọi thứ đồ dùng cơ bản đều không có, chỉ có bên trái căn phòng một cái bàn thờ nhỏ, quái dị nhất là bên cạnh bàn thờ đặt một cái tủ lạnh rất lớn.
Thấy tất cả những thứ này, Phương Mộc kinh ngạc, không thể tự chủ hướng cái tủ lạnh kia đi đến. Vừa mới bước được hai bước, liền cảm thấy có người ra sức túm chặt cánh tay cậu.
Là Dương Mẫn, lệ đã thấm đầy mặt bà, tóc bạc hoa râm bị nước mắt làm dính bết trên mặt, trong ánh mắt hoàn toàn là sự sợ hãi cùng khẩn cầu: ” Đừng quấy rầy nó, hãy để cho nó yên tĩnh ngủ đi…van cầu cậu mà, nó đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi.”
Thoáng chốc một cơn ớn lạnh xuyên qua cả người Phương Mộc, cậu đột nhiên ý thức trong tủ lạnh trước mắt là cái gì: “Na Na phải không…Na Na phải không…” Phương Mộc run rẩy chỉ về phía tủ lạnh, bất luận làm sao cũng không nói ra được.
Dương Mẫn ra sức gật đầu, cả người lại hoàn toàn vô lực gục xuống.
“Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”
“Ngày 7 tháng 8…Hết giờ làm, không thấy NaNa về nhà…điện thoại di động cũng tắt máy…” Dương Mẫn khóc đến thở không ra hơi, “gần sáng, có người gõ cửa…không thấy người, lại thấy một cái thùng giấy lớn…” Dương Mẫn khóc thét lên một thanh âm tê tâm liệt phổi, phảng phất như cái cảnh tượng đáng sợ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt .
“Con bé…Tay chân không còn…..Vú đều bị cắt rời…Hạ thân bị nhét đầy thứ đó…”
Phương Mộc cảm giác toàn bộ đầu óc đầu chết lặng, tựa hồ như có hai quả búa tạ cứ đập vào huyệt thái dương,