Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3128 lượt.

chạy trở vào trong sân, “ầm” một tiếng khóa cửa lại.
Phương Mộc đứng tại chỗ một hồi, đầu óc trống rỗng, sau khi phục hồi tinh thần lại xoay người đi về hướng nhà Lục Hải Yến.
Cậu vốn định đến nhà Lục Thiên Trường gọi điện thoại báo công an, nhưng mà, rõ ràng Lục Thiên Trường sai thôn dân phá hoại hoàn toàn hiện trường, hơn nữa ý đồ muốn triệt để che dấu chuyện này, làm cho cái tên Lục Tam Cường hoàn toàn biến mất trên cõi đời, đến nhà ông ta gọi điện thoại báo công an, không khác nào là bảo cáo tự lột da.(Trong nguyên tác thì gọi là “Dữ hồ mưu bì”.Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Thái bình ngự lãm”.Thời Tây Chu, có một người muốn làm một chiếc áo lông đáng giá ngàn vàng. Có người mách bảo anh ta làm bằng lông cáo là có giá trị nhất. Anh ta nghe vậy nghĩ bụng: “Trên núi có rất nhiều cáo, chi bằng ta đến đó bàn với chúng xem sao”.Nghĩ đoạn, anh ta liền vui vẻ đi lên núi. Khi nhìn thấy một bầy cáo, anh bèn nghiêm túc bàn với chúng rằng: “Hỡi bầy cáo thân mến, tôi đây muốn làm một chiếc áo lông trị giá ngàn vàng, nên mới đến gặp và mong các vị hãy lột da trên mình cho tôi có được không?”. Bầy cáo nghe nói liền hoảng hốt đua nhau chạy biến. Anh ta chẳng còn cách nào khác, đành cụt hứng trở về. Ít lâu sau, anh ta làm lễ giỗ tổ, nhưng lại thiếu thịt dê. Anh ta liền nghĩ ngay đến đàn dê vẫn thường hay ăn cỏ dưới chân núi, bèn vui vẻ đến nói với đàn dê rằng: “Hỡi đàn dê thân mến, tôi đang làn lễ giỗ tổ nhưng lại thiếu mất thịt dê, vậy mong các vị biếu tôi một ít thịt có được không?”. Đàn dê nghe vậy kêu be be không dứt, rồi chạy trốn vào rừng sâu, trong chốc lát chẳng thấy tăm hơi đâu cả.)
Trong sân nhà Lục Hải Yến là một mớ hỗn độn, Phương Mộc chạy trở về gian phòng của mình, lấy sạc pin điện thọai di động ra, sau khi cắm điện, điện thoại di động vẫn không có phản ứng. Phương Mộc liền đổi mấy cái ổ điện khác, cũng đều như vậy. Phương Mộc ngẫm nghĩ, đứng dậy bật công tắc đèn điện, đèn cũng không sáng.
Phương Mộc bước nhanh ra khỏi phòng, ra ngoài nhà chính liền gặp Thôi quả phụ: “Bác gái à, trong nhà sao lại mất điện thế?”. “Đừng nói là mất điện,” Thôi quả phụ vẻ mặt đau khổ: “Ngay cả nước cũng không có.”
Cắt nước, cắt điện, Phương Mộc đã hiểu rõ, Lục Thiên Trường không chỉ muốn “dạy dỗ” Lục Hải Đào, mà còn cả người nhà của cậu ta.
“Hải Yến đâu rồi bác?” Phương Mộc hỏi. “Ra ngoài rồi.” Thôi quả phụ bỗng nhiên hạ giọng: “Nó bảo tôi nói với cậu, một lúc nữa đi đến từ đường gặp nó.”
Từ đường nằm ở góc Đông Bắc của thôn, Phương Mộc đẩy cánh cửa gỗ ra, bụi bặm táp vào mặt. Cậu dùng tay bịt miệng, cẩn thận quan sát sảnh đường trước mặt, lập tức nhìn thấy từ trong đám tro bụi dày đặc một vài dấu chân. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước xem thử, phía bắc từ đường là một cái đài bằng gỗ giản dị, cuối cái đài gỗ là một bức tường kép, cửa ra vào treo một tấm rèm vải. Phương Mộc rón ra rón rén leo lên đài gỗ. Lập tức nghe thấy phía sau rèm có người đang nói chuyện.
“Chị ơi…chúng ta đang gây nghiệp chướng mà…em đã nhìn thấy…thảm lắm…” Phương Mộc nghe ra đó là tiếng của Lục Hải Đào, đang khóc nức nở, tựa hồ vô cùng sợ hãi.
Một thanh âm khác là Lục Hải Yến, cô cũng đang khóc, vừa khóc vừa nhỏ giọng khuyên giải Lục Hải Đào.
“Em mặc kệ…em không thể nhận tiền này nữa…Chị, em phải đi báo công an…chúng ta nhất định sẽ gặp báo ứng mà thôi…”
Đột nhiên, chân Phương Mộc giẫm phải một khúc gỗ phát ra một tiếng gãy giòn tan. Tiếng nói chuyện phía sau rèm vải ngừng lại im bặt, ngay sau đó, liền nghe thấy Lục Hải Yến run rẩy hỏi: “Ai?”
Phương Mộc bước tới, vén rèm vải lên, chui vào trong: “Là anh đây.”
Lục Hải Yến khuôn mặt đang ngập tràn sợ hãi sững sờ nhìn Phương Mộc vài giây, thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Đại ca, đại ca, tôi biết ngay là anh mà.” Lục Hải Đào kích động nói năng lộn xộn: “Tôi dùng cái răng gì đó…đại ca, tôi thấy, tôi nhất định phải báo cho anh biết! Mấy cô bé kia…”
“Lục Hải Đào!” Lục Hải Yến đột nhiên ra sức ôm đầu của em trai vào trong ngực, dùng tay cố gắng che miệng cậu ta lại: “Đừng nói, đừng nói, chị xin em mà…”
Phương Mộc vội vàng tách tay Lục Hải Yến ra: “Buông ra! Em để cậu ta nói, cậu ta rốt cục là đã thấy chuyện gì?”
Giữa lúc giằng co, Lục Hải Yến bỗng nhiên buông tay ra, đẩy mạnh ngực Phương Mộc một cái, Phương Mộc ngã ngửa trên mặt đất. Cậu quờ cả tay chân đứng lên, lại nhìn thấy Lục Hải Yến đờ người, quỳ ở trước mặt mình.
“Phương ca, em tin rằng anh là do ông trời phái xuống cứu chúng em.” Lục Hải Yến lệ đã vương đầy mặt: “Em chỉ cầu xin anh một chuyện thôi, anh mang em trai của em đi đi, tìm giúp cho nó một công việc nào đó, đảm bảo nó có thể nuôi sống bản thân là được rồi.” Lục Hải Yến vẫn quỳ ở trên mặt đất như trước: “Em chỉ có một nguyện vọng đó thôi, đừng nên hỏi nó gì cả, đừng hỏi gì nữa mà!”
“Ồ?” Phương Mộc chậm rãi đứng thẳng lên, nheo mắt lạ


Ring ring