Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343135
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3135 lượt.
ơng Mộc: “Địa phương này đâu có tín hiệu điện thoại di dộng chứ.”
“À. Cậu ta dùng bluetooth gởi tin tới.” Phương Mộc nhìn thẳng vào mắt Lục Hải Yến: “Theo anh biết, ở trong núi này mang điện thoại di động, hơn nữa biết dùng bluetooth gởi tin, chỉ có một người.”
“Ai?”
“Em trai của em, Lục Hải Đào.”
Lục Hải Yến đôi mắt lập tức trợn tròn, cô chết lặng vài giây, sau đó điên cuồng ấn bừa phím điện thoại di đông: “Nó đã nói gì với anh? Nó ở nơi nào? Có an toàn không?”
Phương Mộc mở tấm hình vừa rồi, hỏi: “Em có biết chỗ này là chỗ nào không?”
Lục Hải Yến xem hồi lâu, lắc đầu. Lúc này, điện thoại di động của Phương Mộc lại kêu lên “tích tích”, vài giây sau, một tấm hình lại được gửi tới. Lục Hải Yến giành trước mở ra xem, tuy rằng lần này Lục Hải Đào mở đèn flash ra, nhưng hình ảnh vẫn rất mơ hồ.
Phương Mộc nhìn chung quanh một chút, dặn bảo Lục Hải Yến cầm điện thoại di động đứng yên đó, sau đó đi sâu vào trong rừng tìm kiếm, nhỏ giọng hô: “Lục Hải Đào, Lục Hải Đào.”
Trong rừng rậm không hề có tiếng đáp lại. Phương Mộc không bỏ cuộc, khom người đi về phía trước vài mét, cơ hồ ngồi xổm trên mặt đất kêu tên của Lục Hải Đào, bốn phía vẫn là một màn đêm yên tĩnh như trước. Phương Mộc nhíu mày, khoảng cách truyền tín hiệu của bluetooth cùng lắm chỉ hơn mười mét, thế nhưng vì sao ở gần như vậy mà lại không có tiếng trả lời?
Bỗng nhiên, Lục Hải Yến phía sau hét lên một tiếng nhỏ nhưng chói tai. Phương Mộc vội vàng quay đầu lại thấp giọng hỏi: “Sao thế?” Lục Hải Yến giơ điện thoại di động lên: “Điện thoại của anh không còn sáng nữa.”
Phương Mộc bước nhanh tới, cầm lấy điện thoại di động nhìn xem, pin đã hết. Phương Mộc thầm rủa một tiếng, thấp giọng dặn: ” Chúng ta chia hai hướng tìm xem, em trai của em chắc chỉ ở gần đây thôi.”
“Đừng tìm nữa.”
“Sao?” Phương Mộc đang định xoay người đi lại kinh ngạc dừng bước: “Sao lại không tìm?”. Lục Hải Yến bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, cô chỉ chỉ cây đuốc trong tay: “Cây đuốc này sẽ cháy hết rất nhanh thôi, gần đây chỗ nào cũng là vách núi dựng đứng và núi đá lởm chởm, chưa tìm được em trai của em, chúng ta đã ngã chết rồi.”
Nhờ chút ánh sáng cuối cùng của cây đuốc, Lục Hải Yến dẫn Phương Mộc tìm đến một sơn động nhỏ, quyết định đợi tới hừng đông sẽ xuống núi.
Hai người đều không nói gì, yên lặng nhìn ngọn lửa nhỏ có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Lục Hải Yến thu mình lại, vẻ mặt đau khổ. Ngọn lửa chiếu vào hai con mắt cô lóa lên hai điểm sáng, trong đôi mắt đang chuyển động, mơ hồ ngấn lệ.
Phương Mộc cũng đang có tâm sự trong lòng. Lục Hải Đào có biết mình đang ở gần đây hay không, mà dùng bluetooth gửi hình ảnh, có lẽ lúc đó đây là phương thức duy nhất mà cậu ta nghĩ đến để liên lạc. Là chuyện gì mà cậu lại vội vàng muốn cho người bên ngoài biết như vậy chứ? Lục Hải Đào nhất định là đã thấy chuyện gì đó khiến cho cậu ta vô cùng kinh sợ.
“Anh quen biết em trai của em như thế nào vậy?” Bỗng nhiên, Lục Hải Yến mở miệng.
Phương Mộc ngẫm nghĩ, đem chuyện cậu và Lục hải Đào gặp nhau ở trên xe lửa hai năm rõ mười nói cho Lục Hải Yến biết. Lục Hải Yến trầm tư một hồi, trong mắt lại lấp lánh ánh lệ: “Thằng quỷ ngốc này…Thằng quỷ ngốc này…”
Phương Mộc suy nghĩ một chút hỏi: “Em trai của em chỉ vào thành phố chơi một lần, vì sao mà lại dẫn đến nhiều phiền toái như vậy?”
“Trưởng thôn không cho bọn em vào thành phố, bình thường muốn mua sắm cái gì, đều do bọn Lục Đại Xuân phụ trách.”
“Vì sao chứ?”
“Anh cũng thấy đó, đây là một ngôi làng nhỏ, chỉ có hơn chục hộ gia đình mà thôi. Trước đây nơi này cũng không nghiêm ngặt như vậy, vào khoảng mấy năm trước, trưởng thôn bỗng nhiên triệu tập mọi người lại mở một cuộc họp,” Lục Hải Yến càng thu mình nhỏ lại: “Nói từ nay việc ăn uống, sinh hoạt của mọi người trong thôn, tất cả nhu cầu của mọi người đều có thể đáp ứng, nhưng có một điều kiện…”
“Tất cả mọi người không ai được ra ngoài?”
“Đúng vậy.” Lục Hải Yến khẽ thở dài: “Lúc đó mọi người đều đồng ý. Quả thật, hàng hóa mới cũ các loại, không ngừng được đưa tới từng gia đình. Cuối cùng bọn em không cần ra đồng làm việc, lo ăn lo uống nữa. Nhưng mà, cái giá phải trả là bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.”
“Thời gian sau đó, ban đầu mọi việc còn tốt đẹp, mọi người đều an phận qua ngày. Thế nhưng, đối với một số người mà nói, ăn uống cũng không phải là toàn bộ cuộc sống của họ.”
“Ví như em trai của em phải không?”
“Đúng vậy.” Lục Hải Yến đau đớn nhắm mắt lại: “Có một lần lúc Đại Xuân mang đồ tới, đánh rơi một quyển tạp chí mua trong thành phố. Lục Hải Đào liền đem giấu nó đi, xem nhiều lần, sau đó nói muốn vào trong thành phố xem thử một chút, để lại vài chữ rồi đi liền.”
“Sau đó thì sao?”
“Buổi chiều ngày hôm sau trưởng thôn tới nhà, sau khi hỏi rõ hướng đi của em trai em, không nói gì thêm liền bỏ đi.”
Phương Mộc thấp giọng hỏi: “Tiền ở trong thôn, rốt cục là từ đâu mà có?”
Lục Hải Yến ngẩng đầu, ngẩn người nhìn rừng già tối tăm, thật lâu sau, mới chậm rãi đáp: “Em không biết.”
Cơ