Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3126 lượt.

bàn cãi. Cùng dã thú nói chuyện đạo lý, tuyệt không phải là phương pháp hay, thế nhưng Phương Mộc cũng chỉ có thể thử một lần.
“Mọi người tỉnh táo một chút đi, cho dù giữa các người có giao ước gì đi chăng nữa, cũng không thể giết người.” Phương Mộc vừa ra sức bảo vệ Lục Hải Đào, vừa giang hai tay ra, chứng tỏ mình không có ác ý: “Tam Cường đã chết, chuyện này rốt cuộc cũng không cáo cách nào cứu vãn được nữa, các người phải…Ai da!” Phương Mộc đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhói một hồi, cúi đầu xem thử, thấy đôi tay của Lục Hải Đào đã thò vào trong ống quần của mình, móng tay bấu thật sâu vào trong bắp chân.
“A———” đầy mặt Lục Hải Đào đều là máu, cậu ta không hề để ý mọi việc xung quanh kẽ kêu một tiếng, dưới vết máu, một đôi mắt phóng ra thứ ánh sáng từ trước tới giờ chưa từng có, ra sức nhìn chằm chằm Phương Mộc. 
Phương Mộc chân đau đến mềm nhũn, cơ hồ ngã trên mắt đất.
“Hắn điên rồi! Đánh chết hắn, đánh chết hắn!” Trong đám người truyền ra một tiếng thét, đám thôn dân vừa mới lui về phía sau lại một lần nữa tiến tới.
“Mọi người đừng kích động!” Phương Mộc vội vàng trụ vững gót chân: “Giết người thì phải đền mạng! Các người giết Lục Hải Đào, ai cũng đều không thoát tội đâu!”
“Đánh rắm, có thể bắt toàn bộ chúng ta sao?”Có người la lớn.
“Các người phải tin tôi!” Phương Mộc đầu đầy mồ hôi: “Ngàn vạn lần tỉnh táo một chút, xã hội bây phải thuân theo pháp luật…”
“Cái gì mà pháp luật,pháp luật có thể cho chúng ta cái ăn cái uống hay sao, có thể cho chúng ta tiền tiêu hay sao?”
“Tiền và mạng thì cái nào là quan trọng hơn?” Phương Mộc rống lên: “Vì bản thân các người để có ăn có ở, có tiền tiêu, thì sẵn sàng giết người hay sao?”
“Nó không chết, chúng ta cũng phải chết!” Lục Thiên Trường hô to: “Đừng nghe cậu ta, đánh, đánh cho ta!”
Câu nói này kích thích tất cả thôn dân, vô số gậy gộc cùng giáo mác vung lên trước mặt Phương Mộc. Rất nhanh, trên đầu trên người Phương Mộc cũng bị đánh mấy gậy rất nặng.
Sau cơn đau nhức đó là chết lặng. Trong hốt hoảng, Phương Mộc ý thức được, trước mặt đã không phải là khuôn mặt của con người, bọn họ không có mắt, trên gương mặt đáng ra nên lấp loáng ánh sáng, nhưng bây giờ chỉ quanh quẩn một màu đen tối. Cá mù, Phương Mộc bỗng nhiên nghĩ đến những con cá kia vì không thấy ánh sáng mặt trời nên mất đi thị giác. Trong khi đó tâm hồn của con người bị dục vọng hoàn toàn che đậy, so với những con cá mù kia có khác nhau gì đâu chứ?
Từ trong đáy lòng Phương Mộc đột nhiên cảm thấy tràn ngập cảm giác tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng này lại được thôi thúc bởi sự phẫn nộ khôn cùng!
Đột nhiên, một cây gậy đánh lên bờ vai Phương Mộc, Phương Mộc tiện tay bắt lấy nó, đoạt lấy, lập tức vung tới trước mặt mọi người. Máu từ trên đầu chảy xuống, chảy vào trong mắt của cậu. Phương Mộc vừa dùng tay lau, vừa giơ gậy lên chỉ vào những thôn dân rục rịch cử động.
“Tất cả đứng im cho tôi!” Bất luận ra sao cũng phải đem Lục Hải Đào ra ngoài, Phương Mộc đã hạ quyết tâm, “Tôi phải…”
“Bình!” Phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng trầm đục, những thôn dân trước mặt Phương Mộc cùng phát ra tiếng hét kinh hãi, cậu vô thức quay đầu lại, lập tức cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng.
Lục Hải Đào nửa ngồi đang mềm nhũn ngã xuống, hỗn hợp óc cùng máu từ một lỗ thủng trên đỉnh đầu òng ọc chảy xuống. Miệng cậu ta mở to, hai mắt trợn lên, tựa hồ đầy ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Người đó, là Lục Hải Yến đang cầm một cái búa, Lục Hải Yến cắn chặt hàm răng, hai mắt nhìn chằm chằm em trai còn đang co giật.
Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cho đến khi Lục Hải Đào trút hơi thở cuối cùng, Lục Hải Yến cơ thể mới lảo đảo, cúi đầu chậm rãi đi đến trước mặt Lục Thiên Trường. Lục Thiên Trường hiển nhiên cũng vô cùng kinh hãi, thấy Lục Hải Yến đi tới, tư thế lại có vẻ như muốn chạy trốn.
Lục Hải Yến lại vô cùng ngoan ngoãn giao cây búa cho Lục Thiên Trường, Lục Thiên Trường vô thức nhận lấy, làn môi mấp máy vài cái, nhất thời không biết nói cái gì, ngoài mấy chữ: “Ngoan…đứa nhỏ ngoan.”
Lục Hải Yến ngẩng mạnh đầu lên, phía sau mái tóc dài che khuôn mặt, đột nhiên bắn ra hai ánh mắt sắc lạnh. Ngay sau đó, làn môi của cô liền giống như dã thú tru lên, lộ ra một hàm răng trắng nhởn.
“A——”cô hét lên. Tiếng hét này phảng phất như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào màng nhĩ của mỗi người.
Cô cúi đầu, cúi người cõng Thôi quả phụ đã chết ngất, ngó cũng không thèm ngó Phương Mộc một cái, từ từ bỏ đi.
Mãi cho đến khi cô biến mất, đám người mới bắt đầu lục tục bỏ đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân, Phương Mộc cùng một vài thôn dân.
Lục Thiên Trường hướng Lục Đại Xuân thì thầm mấy câu, lập tức, Lục Đại Xuân liền chỉ huy hai thôn dân kéo thi thể Lục Hải Đào đi. Mặt khác một vài người theo lệnh đi tới vây quanh Phương Mộc.
Từ trong kinh hoàng cực độ Phương Mộc dần dần phục hồi tinh thần lại, cậu thở ra một hơi, nhìn Lục Thiên Trường, cười cười: