Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343335
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3335 lượt.
dưới màn trời xám đặc, núi Long Vĩ đứng sừng sững, hiểm trở, cao không thấy đỉnh. Phương Mộc vừa lau mồ hôi, vừa cố gắng mở to đôi mắt ngắm nhìn tòa núi lớn.
Bỗng nhiên cậu giật giật cánh tay Lục Hải Yến: “Em xem kìa.” Cậu chỉ chỉ khu rừng ở sườn Đông ngọn núi, ở chỗ đó, có một dải sáng đang di động.
Lục Hải Yến vội lập tức xoay người chạy lên núi. “Em trai của em nhất định ở chỗ đó!”
Lời còn chưa dứt, bóng cô đã biến mất trong khu rừng ở phía trước. Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo.
Đường núi rất khó đi, ngoài việc đường đi bị che lấp, dưới lớp tuyết mềm, chỗ chỗ cũng đều là đá. Mới đi được mấy chục mét, liền nghe thấy Lục Hải Yến kêu ái một tiếng, Phương Mộc thầm kêu không ổn, vừa gia tăng tốc độ, vừa cố gắng giơ cây đuốc chiếu ánh sáng ra càng xa càng tốt.
Lục Hải Yến đứng ở phía trước cách vài mét, dáng người nghiêng nghiêng hơi kỳ quặc , đi đến gần, Phương Mộc mới thở phào một cái.
Vì cô chạy quá nhanh, lại không nhìn rõ đường, tóc vướng vào nhánh cây ở ven đường. Phương Mộc vội vàng cắm cây đuốc trên một thân cây ở bên cạnh, giúp cô gỡ mái tóc xuống. Bốn bàn tay cùng loay hoay một lúc, tóc ngược lại càng quấn chặt hơn. Lục Hải Yến vô cùng bực dọc, điên tiết nắm cành cây tùng kia bẻ gẫy luôn, không cần gỡ đoạn cây vướng ở tóc nữa, xoay người chạy đi, không ngờ vấp phải một hòn đá, “bụp” một tiếng ngã sóng xoài trên mặt đất.
Cú ngã này tựa hồ đã lấy đi toàn bộ sức lực của Lục Hải Yến, giãy dụa mấy lần vẫn không thể đứng lên nổi, lòng cô nóng như lửa đốt, bỗng bật khóc thành tiếng. Phương Mộc vội vàng bước tới dìu cô dậy, ngón tay vừa mới đụng tới bờ vai cô, Lục Hải Yến liền giống như chết đuối vớ được cọc, ra sức ôm chặt lấy Phương Mộc. Phương Mộc bỗng lúng túng, đẩy cô vài cái nhưng đẩy không ra, chỉ có thể nửa ngồi trên mặt đất để mặc cho cô ôm.
Lục Hải Yến khóc đến tê tâm liệt phổi, mơ hồ nói không thành tiếng: “Em phải làm sao đây…em trai em phải làm sao đây…”
Tận đáy lòng Phương Mộc phát ra một tiếng thở dài, đôi tay khép lại, nhẹ nhàng đặt trên bờ vai cô.
Mấy phút đồng hồ sau, tiếng khóc của Lục Hải Yến dần dần vơi bớt, cô đẩy Phương Mộc ra, không nói một lời gỡ đoạn cây bị cuốn vào tóc. Sau khi gỡ xong, cô nhanh chóng đứng lên, lau mặt, nhỏ giọng nói: “Mình đi thôi.”
“Em biết đường sao?” Phương Mộc hỏi, Lục Hải Yến gật gật đầu. Phương Mộc đưa cây đuốc cho cô: “Em đi trước đi.” Nghĩ ngợi chốc lát, Phương Mộc lại nói thêm: “Chú ý nhìn đường nhé.”
Lục Hải Yến mặt ửng hồng, im lặng nhận lấy cây đuốc.
Càng lên cao, núi rừng càng rậm rạp, lại thêm khắp nơi mênh mông một màu trắng xóa, Phương Mộc nhanh chóng mất phương hướng. Cũng may Lục Hải Yến vẫn ở phía trước dẫn đường, giữa đường núi quanh co, dần dần cũng tiếp cận được với sườn núi. Những vệt sáng kia cũng càng ngày càng hiện rõ, Phương Mộc để ý thấy bọn họ vẫn đang từ từ di chuyển lên trên động, điều này nói lên rằng nhóm người truy đuổi còn chưa bắt được Lục Hải Đào.
Lục Hải Yến cũng đoán biết điều này, vừa cố sức dán mắt vào những điểm sáng kia, vừa ở nhanh chóng chạy tới. Nhưng điều khiến Phương Mộc cảm thấy kỳ quái là, nhóm người truy đuổi kia rõ ràng ở sườn đông ngọn núi, Lục Hải Yến lựa chọn đường đi lại là hướng Tây.
“Đợi một chút!” Phương Mộc thở hồng hộc nói: “Không lầm hướng chứ?”
“Không sai đâu.” Lục Hải Yến không quay đầu lại: “Ở đây có con đường tắt.”
Đường tắt ư, Phương Mộc lại thấy bọn họ càng ngày càng xa nhóm người truy đuổi. Lục Hải Yến dường như chẳng hề muốn cản đường bọn người kia, mà là muốn nhanh tới một địa điểm khác.
Phương Mộc không nhịn được sinh lòng nghi ngờ, đang định hỏi rốt cục là chuyện gì, thì nghe thấy trong túi áo của mình truyền tới hai tiếng “tích tích”.
Có tin nhắn. Phương Mộc theo quán tính mò điện thoại di động, vừa mới thò tay vào trong túi áo, cả người liền cứng đờ. Địa phương này không có tín hiệu điện thoại di động mà.
Ai gửi tin nhắn tới chứ?
Phương Mộc lấy điện thoại di động ra, lập tức phát hiện mình trước sau chưa hề tắt bluetooth. Đây chính là một tập tin gửi từ điện thoại di động Nokia, Phương Mộc liền chọn tiếp nhận, vài giây sau, một tấm hình xuất hiện trên màn hình điện thoại di động của Phương Mộc.
Tấm hình này là một hình ảnh do điện thoại di động chụp lại, hình ảnh rất mờ, hơn nữa lại cực kỳ mơ hồ, căn bản là không thể nhìn rõ. Phương Mộc loay hoay hồi lâu cũng không nhận được là hình ảnh gì.
Bỗng nhiên, trước mắt Phương Mộc sáng rực, một tia sáng lóa lên trong đầu! Cậu liền biết ai đã gửi tin nhắn này tới!
Cậu soạn một dòng tin nhắn: Cậu đang ở đâu?
Sau đó dò sóng thiết bị bluetooth, quả nhiên, tìm thấy một biểu tượng điện thoại di động Nokia. Cậu gửi tin nhắn qua, đồng thời lưu ý lắng nghe xem gần đó có tiếng tin nhắn phát ra hay không.
Lục Hải Yến thấy Phương Mộc nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, cũng tiến đến xem thử: “Sao thế?”
“Có người gởi tin nhắn cho anh.”
“Dùng điện thoại di động à?” Lục Hải Yến ngạc nhiên cầm lấy điện thoại di động của Phư