Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343332

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3332 lượt.

i nhìn chằm chằm Lục Hải Yến: “Nhưng em trai của em giết người.”
“Tôi không có!” Lục Hải Đào vội vã đến độ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, “Tôi cùng chị tôi trước đây thường đi đến chỗ đó chơi, tôi liền nghĩ đi đến đó để trốn…”
“Hải Đào! đừng nói, đừng nói!” Lục Hải Yến lại bổ nhào qua che miệng Lục Hải Đào.
Lục Hải Đào liều mạng kéo tay chị gái ra, lớn tiếng nói: “Là Đại Xuân! lúc tôi chụp ảnh, bị Tam Cường cùng Đại Xuân nhìn thấy. Hai chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Tam Cường ngăn Đại Xuân lại, bảo tôi chạy đi, Đại Xuân liền quơ lấy cây búa đập Tam Cường một nhát…”
Lời của Lục Hải Đào không giống như nói dối. Phương Mộc cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: Lục Thiên Trường vu cáo hãm hại Lục Hải Đào giết người vừa giúp cho Lục Đại Xuân thoát tội, lại đồng thời loại bỏ luôn Lục Hải Đào. Nếu như không nhanh chóng đem Lục Hải Đào đến nơi an toàn, cậu ta sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Còn nữa, Lục Hải Đào là nhân chứng rất quan trọng, có cậu ta, có thể vụ án sẽ tiến triển rất nhanh.
Phương Mộc quay đầu hướng Lục Hải Yến nói: “Em nhanh lên , anh đồng ý với yêu cầu của em.” “Thật chứ?” Lục Hải Yến vẻ mặt vô cùng vui mừng, trở mình đứng lên: “Bọn anh trốn tạm ở đây, em về nhà lấy đồ cho hai người.”
“Không cần.” Phương Mộc ngăn cô lại: “Anh sẽ dẫn cậu ta đi bây giờ luôn.”
Ba người đi tới ngưỡng cửa, Lục hải Yến bảo bọn đừng cử động, bản thân ra cửa quan sát động tĩnh một chút.
Vừa mới đẩy cánh cửa gỗ kia ra, Lục Hải Yến lập tức kinh hoảng. Trong lòng Phương Mộc biết không ổn, mở hé cánh cửa sổ bên cạnh ra một chút, vừa mới tập trung nhìn ra, đáy lòng liền cảm giác buốt lạnh. Trong sân của từ đường, chật ních thôn dân tay cầm đuốc, giáo mác cùng gậy gộc.
Phương Mộc cắn chặt răng, kéo Lục Hải Đào đi ra từ đường.
Lục Thiên Trường đứng ở phía trước tất cả thôn dân, nghiêng đầu, có chút hứng thú nhìn Phương Mộc, cảnh tượng giống như thợ săn đang nhìn con mồi vậy.
Một bà lão thất tha thất thểu xông tới, túm chặt Lục Hải Đào mà cào mà cắn: “Đồ vô lương tâm mà…Tam Cường với mày cùng cởi truồng tắm mưa cho tới lớn…Mày sao lại nhẫn tâm xuống tay chứ….”
Lục Thiên Trường phất phất tay, lập tức có mấy thôn dân đi lên đỡ bà lão, đồng thời kéo Phương Mộc cùng Lục Hải Đào ra ngoài sân.
Trong nháy mắt, đồ trên người Phương Mộc và Lục Hải Đào bị lột sạch, ném trong đống tuyết. Lục Thiên Trường lấy điện thoại di động của Lục Hải Đào ra, cười lạnh hắc hắc mấy tiếng: “Thằng nhóc kiến thức của mày thật rộng nha, còn biết dùng điện thoại chụp ảnh nữa chứ.” Ông ta không nhanh không chậm đi đến trước mặt Lục Hải Đào, bỗng nhiên hạ giọng: “Nói đi?”
“Không…Không có.” Lục Hải Đào sắc mặt đã trắng bệch, “Tôi không dám…Chú…Ông thả tôi ra…”
Lục Thiên Trường nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, rồi quay đầu nhìn về phía Phương Mộc: “Cậu vì sao lại ở đây?”
“Hải Yến bảo tôi dẫn em trai của cô ấy đi, chỉ đơn giản như vậy.” Phương Mộc biết chuyện này căn bản giấu diếm cũng không xong: “Những cái khác thì tôi không biết.”
Lục Thiên Trường xem xét Phương mộc một hồi, xoay người mặt ngó về phía thôn dân: “Còn nhớ ước định mà chúng ta đã hứa với nhau không?”
Đám thôn dân nhìn lẫn nhau: “Nhớ nhớ” tiếng trả lời trong đám người hết đợt này đến đợt khác vang lên.
“Muốn sống những ngày tốt đẹp, thì phải giữ ước định.” Lục Thiên Trường giọng nói cất cao: “Nếu như có ai trái với ước định, chính là ép toàn bộ già trẻ trong thôn đến con đường chết.”
Đám người có chút náo động, có thể nhìn thấy giáo sắt sắc bén lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Lục Thiên Trường xoay người nhìn Lục Hải Đào, cười mà như không cười nói: “Hải Đào, ngươi đã sai lầm khi hủy đi những ngày tốt đẹp của chúng ta.” Lục Hải Đào chân mềm nhũn: “Chú, tôi không dám, không dám…nữa…Ông tha cho tôi đi…”
Lục Thiên Trường cười cười, cầm lấy một cái búa từ trong tay một thôn dân, đưa cho Lục Hải Đào, lại hướng hai cái điện thoại trên mặt đất bĩu môi.
Lục Hải Đào run rẩy nhận lấy búa, nhìn Lục Thiên Trường, lại nhìn Phương Mộc, từng bước một lết qua, quỳ ở trên mặt tuyết, giơ búa lên. “Binh!” trên màn hình điện thoại di động lập tức xuất hiện vết nứt.
“Mạnh tay lên một chút!” Lục Thiên Trường quát một tiếng. Lục Hải Đào run run, lại vun búa lên.
“Binh!” lần này, là Lục Hải Đào nhìn Phương Mộc.
Điện thoại di động đều tan tành xác pháo, linh kiện văng tứ tung. Lục Hải Đào dùng tay gom các mảnh điện thoại di động lại một chỗ, lại ra sức từng chút từng chút một đập xuống, cuối cùng một mảnh nhỏ cũng đã không còn.
Cho đến lúc mảnh vụn của hai chiếc điện thoại di động cơ hồ đều lún cả vào trong bùn đất, Lục Thiên Trường mới bảo Lục Hải Đào dừng tay. Ông ta cúi đầu nhìn Lục Hải Đào vẫn quỳ như trước: “Hừ, cuối cùng cũng sửa chữa được một chút lỗi lầm.” 
Lục Hải Đào hai mắt sáng lên, trong ánh mắt nửa cầu xin nửa là cảm kích, tựa hồ như cơ hội sống lại xuất hiện. Lục Hải Yến nức nở, đi qua muốn nâng em trai dậy, lại bị Lục Đại Xuân túm chặt.
“Thế nhưng, còn có một chuyện còn chưa x


The Soda Pop