Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3127 lượt.
“Đến phiên tôi, phải không?”
“Không.” Lục Thiên Trường lắc đầu: “Tôi không muốn giết cậu, cậu đi đi.”
“Sao?” Phương Mộc mở to hai mắt: ” Ông vì sao lại không giết tôi?”
“Đúng vậy, tôi vì sao không giết cậu nhỉ?” Lục Thiên Trường vẻ mặt sảng khoái châm một điếu thuốc: “Nếu như cậu đem chuyện xảy ra hôm nay kể ra, người khác cũng sẽ hỏi như vậy đó.”
“À.” Phương Mộc nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Sẽ không có ai tin tôi đúng không?”
“Tôi có thể bảo trong thôn này từ trước đến giờ không có hai người tên là Lục Hải Đào và Lục Tam Cường.” Lục Thiên Trường phun ra một ngụm khói thuốc: “Nhưng mà cậu thì không được, nếu như cậu mất tích, người nhà hoặc bạn bè của cậu sẽ tìm kiếm cậu khắp nơi, có lẽ sẽ tìm đến nơi này…”
“Cho nên…”
“Cho nên cậu nên quên nơi này đi.” Lục Thiên Trường ngắt lời Phương Mộc: “Coi như tất cả mọi chuyện đều chưa từng phát sinh, nếu như cậu không muốn tự tìm phiền toái cho bản thân. Có điều tôi muốn cảnh cáo cậu, nếu như cậu tiếp tục đến đây, tôi sẽ không khách khí nữa đâu.”
Phương Mộc nhìn chòng chọc ông ta vài giây, mắt khép hờ: “Được.”
“Để tất cả đồ của cậu lại.” Lục Thiên trường kêu Lục Đại Xuân tới: “Tôi sẽ sắp xếp xe chở cậu ra ngoài.”
Dứt lời, ông ta giẫm qua vũng máu đã đông cứng ở trên đất, xoay người rời đi.
Cảm ơn, Cảnh sát !
Cô y tá có cảm giác căng thẳng khi chăm sóc bệnh nhân này, động tác thay băng vừa rồi hơi mạnh tay một chút, nếu là bệnh nhân khác, đã sớm la toáng lên rồi, nhưng anh ta vẫn như vậy không hề nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, mắt cứ nhìn chòng chọc phía trước mặt.
Kể từ đêm hôm đó, khi anh ta được một chiếc xe khách qua đường đưa tới, vẫn cứ giữ bộ dạng này. Lúc đó trên người anh ta chỉ mặc quần áo lót, da đầu nhiều chỗ bị thương, phần mềm trên cơ thể nhiều nơi bầm tím, dưới chân cũng có một vết thương rách toạc ra. Lúc giúp anh ta khâu lại vết thương, anh ta tựa hồ như không có cảm giác đau đớn, chỉ nhìn chằm chặp xuống đất. Bệnh viện vốn tưởng rằng anh ta là một bệnh nhân tâm thần bị lạc đường định đưa tới trạm cứu trợ, ai ngờ anh ta đột nhiên yêu cầu muốn gọi điện thoại, sau đó thì cứ nằm trên giường bệnh, không ăn, không uống, không ngủ.
Cô y tá xoay người bước ra cửa, vừa mới kéo cửa ra, thì một người thanh niên vội vàng xông tới, thiếu chút nữa đâm sầm vào người cô. “Thực xin lỗi.” Người thanh niên liền vội vàng xin lỗi, nhưng ánh mắt lại rơi trên người đàn ông ở trên chiếc giường bệnh kia.
Anh ta chỉ nhìn thoáng qua, lông mày liền nhíu chặt lại: “Phương Mộc, sao bộ dạng cậu lại trở nên như vậy chứ?”
Người bệnh nhân vẫn yên lặng bỗng mỉm cười: “Tiêu Vọng đó à, có mang quần áo đến cho tôi không?”
Trên đường trở lại thành phố C, Phương Mộc lại thấy Tiêu Vọng lén nhìn mình qua kính chiếu hậu. Cậu khẽ cười, lập tức cảm thấy một cơn đau nhức từ mấy vết khâu ở trên da đầu truyền tới.
“Ai làm cậu thành ra như vậy thế?”
Phương Mộc lúc lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Tiêu Vọng.
“Cậu gặp rắc rối như vậy, sao không đến cục công an tìm người giúp?” Tiêu Vọng quăng điếu thuốc qua: ” Nơi đó là địa bàn của chúng ta mà.” Phương Mộc châm thuốc, hít một hơi, từ từ nhả khói: “Tôi không muốn làm phiền mọi người.”
Tiêu Vọng nhìn thấy vẻ khó xử của Phương Mộc, không tiếp tục hỏi nữa, nhấn ga hết cỡ.
Trở lại thành phố C đã là giữa trưa, Phương Mộc bảo Tiêu Vọng đưa cậu về thẳng nhà mình.
Trở về nhà, Phương Mộc lao đầu ngã lăn xuống giường, trong nháy mắt liền chìm vào giấc ngủ say.
Lúc cơn đau làm cậu tỉnh giấc, thì khắp nơi đã lên đèn.
Phương Mộc lẳng lặng nằm một hồi, rồi mới đứng dậy lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra nấu ăn. Sau khi ăn xong, lục lọi trong phòng hồi lâu, mới tìm thấy nửa bao thuốc lá hơi bị ẩm.
Không bật điện, cậu châm một điếu thuốc, ngồi trong phòng khách cảm nhận rõ ràng từng cơn đau nhức từ vết thương truyền đến.
Ngày mai là phải tới sở rồi, thế nhưng cậu không muốn gặp bất kỳ ai. Nếu như có thể, cậu thà rằng cứ ngồi mãi ở trong bóng tối như thế này.
Trước mắt sống hay chết dường như đối với Phương Mộc đã không còn là chuyện gì mới mẻ, có điều cậu chưa bao giờ lùi bước trước mặt kẻ thù, cho dù là kẻ đó rất hung tàn, cũng quyết cùng hắn ta sống chết. Thế nhưng ở trước từ đường của Lục gia thôn, cậu đã lùi bước.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đám người đó có thể ngang nhiên cướp đi tính mạng của một con người như vậy, không nghĩ nổi ham muốn hưởng thụ vật chất có thể khiến cho một tập thể người biến thành dã thú; càng không thể tưởng tượng nổi tình thân trong nháy mắt lại biến thành động cơ giết người; cũng như cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể chứng kiến một tội ác trắng trợn đến như vậy.
Gần như Phương Mộc đã bị sự thật khó tin này làm cho kinh hoảng, cho tới khi Lục Đại Xuân lột áo ngoài của cậu ra, đấm đá túi bụi, cuối cùng lúc cậu bị đẩy từ trên chiếc xe tải đang lao vù vù xuống đường nhựa, ngay cả một chút ý thức phản kháng của cậu cũng không có. Cậu thậm chí còn tin rằng, đây mới chính là xã hội loài ngườ