Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3121 lượt.
nhiên là không đủ, vừa đấm vừa xoa mới là biện pháp tốt. Lục Thiên Trường xoa xoa túi nhựa, trong nháy mắt nhất thời cảm giác cái lưỡi gà bằng đồng cọ vào thắt lưng.
Phương Mộc là người trước giờ không để tâm tới chuyện tiền bạc, nhưng giờ phút này cậu lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này, ba mươi vạn, không phải con số nhỏ, cậu phải đi đâu để kiếm khoản tiền này chứ?
Không thể trông cậy vào kinh phí phá án của Cục công an thành phố, cho dù có được phê duyệt đi chăng nữa, nếu như để lộ tin tức, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phương Mộc chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, nhưng cậu làm cảnh sát mấy năm qua, tiền tiết kiệm được rất ít, tiền lương mỗi tháng trừ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, số còn lại đều cấp cho cô nhi viện. Phương Mộc ngồi trước bàn mặt mày ủ rũ, lục lọi trong danh bạ mấy lần, cậu mới phát hiện bạn bè của mình hầu như không có ai giàu có cả.
Phương Mộc buồn bực nôn nóng cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Vừa mới đi mấy bước Phương Mộc liền đứng lại. Cậu nhìn những vách tường loang lổ chung quanh, khẽ thở dài một hơi.
Vì Hình cục phó đành phải làm vậy thôi.
Chiều ngày thứ 3, Phương Mộc bước ra từ ngân hàng, móc điện thoại, bấm số điện thoại của Cảnh Húc, lông mày không nhịn được càng nhíu thật chặt.
Điện thoại Cảnh Húc không ai bắt mấy.
Phương Mộc vẫy tay gọi một chiếc taxi, nghĩ ngợi hồi lâu, lại bấm số điện thoại Tiêu Vọng.
Lúc tới dưới nhà Cảnh Húc, Tiêu Vọng đã đứng đợi từ lâu. Phương Mộc chạy tới thấp giọng hỏi: “Không nói cho người khác biết chứ?” “Không có, cậu dặn dò kỹ như vậy, tôi sao có thể quên.” Tiêu Vọng vẻ mặt nghi ngờ không hiểu: “Đến đây làm gì vậy?”
Phương Mộc không trả lời, ra hiệu anh ta cùng mình lên lầu.
Buổi giao dịch hôm nay, Phương Mộc định nhờ Biên Bình tới chứng kiến, nhưng Cảnh Húc lại không nghe điện thoại, điều này làm cho Phương Mộc có chút dự cảm chẳng lành, thế nên cậu tạm thời quyết định đổi Biên Bình thành Tiêu Vọng, nếu như gặp tình huống khẩn cấp, Tiêu Vọng hiển nhiên có lợi thế hơn so với Biên Bình.
Hai người rón ra rón rén đi lên lầu ba.
Phương Mộc quan sát động tĩnh xung quanh, rồi giơ tay gõ cửa.
Không hề có tiếng đáp lại.
Mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán Phương Mộc thấm ra. Cậu cơ hồ run run lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại Cảnh Húc một lần nữa.
Một hồi chuông điện thoại từ trong nhà Cảnh Húc vang lên.
Phương Mộc lập tức ngây người như bị sét đánh. Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, dùng tay đẩy nhẹ cửa phòng.
Cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.
Tiêu vọng không nói một lời rút súng, lên đạn, xông vào trong nhà. Phương Mộc liền cúp điện thoại xông vào theo.
Bây giờ tuy rằng là buổi chiều, nhưng cửa sổ trong phòng khép kín, còn kéo rèm che thật dày, hầu như mọi thứ đều lẫn vào trong bóng tối. Tiêu Vọng hít hít lỗ mũi, trao đổi ánh mắt với Phương Mộc.
Là mùi máu tươi.
Tay Phương Mộc run rẩy, cậu bước nhanh về phía phòng ngủ bên phải, lấy hết sức đẩy cánh cửa phòng đóng chặt, bật công tắc đèn. Trong phút chốc, phòng ngủ sáng choang, không một bóng người.
Cậu thầm chửi đổng một câu, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Vọng: “Phương Mộc.” .
Phương mộc chạy về phía tiếng kêu, nhìn thấy Tiêu Vọng đứng tại ngưỡng cửa nhà vệ sinh, sững sờ nhìn vào bên trong.
Đáy lòng Phương mộc trào lên cảm giác buốt lạnh, cậu bước nhanh tới, sóng vai cùng Tiêu vọng đứng trước ngưỡng cửa nhà vệ sinh.
Cảnh Húc đang cuộn tròn trong bồn tắm, một sợi dây phơi quần áo quấn chặt trên cổ hắn, vết hằn đã biến thành tím đen.
Phương Mộc đầu óc trống rỗng, theo bản năng muốn tiến tới xem xét, lại bị Tiêu Vọng túm chặt cánh tay.
Tiêu vọng kéo Phương Mộc tới trước sofa ngồi xuống, sau đó ngồi xổm trước người Phương Mộc, ánh mắt sáng rực: “Rốt cục chuyện là như thế nào?”
Phương Mộc biết có giấu diếm cũng không được, liền đem chuyện ngày hôm đó hai năm rõ mười kể cho Tiêu Vọng nghe. Tiêu Vọng càng nghe sắc mặt càng thâm trầm, cuối cùng đứng lên, đút súng trở lại trong bao, đứng chống nạnh gần nửa phút, sau đó gằn từng chữ hỏi: “Sao lúc ấy cậu lại không nói cho tôi biết?”
Phương Mộc không phản bác được, vùi mặt trong lòng bàn tay thở dài một tiếng.
“Không tin tưởng tôi đúng không?” Tiêu Vọng càng nói càng hùng hổ: ” Nếu như lúc đó cậu nói cho tôi biết thì chúng ta có thể một người đi lo tiền, một người bảo vệ Cảnh Húc. Nhưng bây giờ thì sao?” Anh ta một đá đá bay cuốn tạp chí màu vàng trên đất: “Sai một ly là lỡ mất cơ hội phá án!”
“Đừng nói nữa!” Phương Mộc vụt đứng dậy, đẩy anh ta ra đi tới nhà vệ sinh.
“Cậu đừng có làm bậy!” Tiêu Vọng thấp giọng quát: “Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không sẽ không thể giải trình đâu!” Phương Mộc không thèm để ý anh ta, tự ý đi đến bên cạnh thi thể Cảnh Húc. Từ dấu hiệu trên thi thể, Cảnh Húc chí ít đã chết hơn hai mươi tiếng, nạn nhân hẳn là bị ngạt thở cho đến chết. Phương Mộc nhìn vết máu đã khô trên y phục của Cảnh Húc, chân mày cau lại. Hung khí hẳn là dây phơi quần áo trên cổ, vậy vết máu trên n