Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3120 lượt.
ã quỵ dưới chân Phương Mộc.
Trong hành lang bệnh viện nhân dân số 2, Phương Mộc ngồi trên ghế dài, nhìn Tiêu Vọng phía xa xa đang cầm mấy tờ giấy đi về phía mình.
“Hắn như thế nào rồi?”
“Xương sườn một bị gãy, một bị nứt, phổi thì bầm tím, môi bị rách.” Tiêu Vọng lờ đờ uể oải nói: “Không sao, chưa chết được đâu.”
Phương Mộc nhìn qua loa giấy chẩn đoán bệnh: “Thông báo cho người nhà hắn chưa?”
“Hỏi hắn, hắn nói không có người thân ở thành phố này.”
“Vậy phải làm thế nào đây?”
“Còn có thể làm sao nữa? Tống hắn về nhà thôi.” Tiêu Vọng bĩu môi, “Trên người thằng khốn này, còn chưa đến 300 tệ, ở lại bệnh viện sao được, cậu không định đóng giúp tiền viện phí cho hắn đó chứ?”
“Khà khà, cái đó thì không.” Phương Mộc khẽ cười: “Đi thôi.”
Nhà Cảnh Húc nằm trong tòa nhà dành cho công nhân viên chức nhà máy cơ khí trước đây, đoán chừng chắc là cha mẹ hắn để lại cho hắn. Tòa nhà này không có người quản lý, xập xệ rách nát vô cùng. Tiêu Vọng dừng xe ở dưới nhà của Cảnh Húc, rồi xoay người quát hắn: “Xuống xe!” Cảnh húc lờ mờ nhìn ngó bốn phía, sau khi nhận ra là nhà mình, cố sức nhấc chân xuống xe, vừa mới bước xuống đất, toàn thân tê liệt ngã xuống. Phương mộc liền giữ chặt hắn, mới không khiến hắn ngã chổng vó.
“Mau lên!” Tiêu Vọng nổi khùng quát, “Khốn kiếp, đừng có mà mè nheo.” “Thôi đi.” Phương Mộc nhìn thấy Cảnh húc rên rỉ, không nhẫn tâm: “Tôi đưa hắn lên.”
Cảnh Húc ở trên tầng ba. Nói là dìu, thực ra là Phương Mộc phải vác hắn đi lên. Đỡ Cảnh Húc nằm trên ghế sofa, Phương Mộc cũng mệt lử người đầy mồ hôi, ngồi phịch xuống phía đối diện Cảnh Húc thở hổn hển.
Phương Mộc quét ánh mắt qua người Cảnh Húc đang như một con chó chết co quắp trên ghế sofa, cảm thấy chán ghét không nói nên lời.
Bỗng nhiên, Cảnh Húc cựa quạy, liền sờ soạn ở trên người. Phương Mộc hỏi: “Tìm cái gì?”
“Thuốc …thuốc…”
Phương Mộc ngẫm nghĩ, lấy ra một hộp thuốc lá, tự châm một điếu, lại đưa cho hắn một điếu: “Anh không nên hút thuốc.” Phương Mộc bổ sung một câu: “Coi chừng ho ra máu.”
Cảnh húc dương như không thể chịu được liền đốt thuốc, ra sức hút một hơi, quả thật bị ho dữ dội. Phương mộc đá một cuộn giấy ở dưới chân mình qua, ra hiệu cho hắn lau máu ở trên miệng đi.
“Đừng hành hạ bản thân. Nếu như anh không muốn chết sớm.”
“Hắc hắc.” Cảnh Húc bỗng nhiên cười to lên, lập tức vo giấy vệ sinh thành một cục, hung hăng ném ở trên mặt đất: “Tôi bây giờ với chết có gì khác biệt sao?”
Phương Mộc im lặng một hồi, hỏi: “Vì sao mấy người đó đánh anh vậy?”
“Ha ha.” Cảnh Húc ngửa mặt dựa vào ở ghế sofa, tựa hồ như đang ngây ngất: “Cái con đàn bà thối tha đó ra vẻ ta đây là một tiểu thư, tôi dùng ngón tay móc của nó, con gái điếm này liền tìm bạn trai nó…Anh không biết đâu, ” tinh thần hắn bỗng nhiên tỉnh táo, đứng thẳng lên nhìn chằm chằm Phương Mộc, hai mắt sáng rực: “…Tôi trói nó lại mà móc, cái đó tạo hóa kêu là chua cay sướng khổ, ha ha ha…”
Phương Mộc lạnh nhạt mở miệng, “Quả thật là một thằng biến thái đáng chết.”
“Biến thái đáng chết?” Vẻ tươi cười trên mặt Cảnh Húc dần dần biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo tuyệt vọng, bỗng nhiên hắn đứng dậy, rất nhanh cởi bỏ dây lưng quần, cởi quần ra. Dương vật của hắn đã bị cắt đứt đến tận gốc, chỉ còn lại hai quả tinh hoàn lắc lư trông rất buồn cười.
“Anh cho rằng tôi muốn như vậy lắm sao?” Trong giọng nói của Cảnh Húc kèm theo tiếng nức nở: “Nếu như tôi có cái thứ này, tôi dùng tay móc bọn nó làm gì chứ?”
Phương mộc dời ánh mắt, thấp giọng hỏi: “Ai làm thế?”
“Ông chủ.” Cảnh Húc suy sụp ngã ngồi trên ghế sofa.
“Cái tên họ Kim à?”
“Hắn? Hắn tính là cái rắm gì?”
“Thế ông chủ của anh vì sao lại đối xử với anh như thế?”
Cảnh Húc không lên tiếng, dường như cũng không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ, hồi lâu, mới khó khăn mở miệng: “Có con chim non, ông chủ vốn để lại có việc, nhưng bị tôi chơi trước…”
Cảnh Húc ánh mắt trống rỗng, giọng điệu cũng không hề lên xuống: ” Đó là một con bé thôn nữ của thành phố S, bình thường tôi đã gai mắt rồi…Hôm đó xem phim sex, chịu không được…”
“Con bé kia tên là gì?” Phương Mộc cắt ngang lời nói của hắn, người đột nhiên thẳng dậy, quả đấm cũng nắm chặt.
“Hình như là họ Lục.” Cảnh Húc duỗi hai ngón tay ra, làm động tác như muốn hút thuốc: “Chơi thì chơi, tôi nhớ thế nào được.”
Phương Mộc đột nhiên cầm cả bao thuốc ném mạnh qua, nhưng bao thuốc chỉ rơi nhẹ trên ngực Cảnh húc. Cảnh húc lại rút ra một điếu thuốc châm lửa, không chú ý chút nào đến Phương Mộc cả người như hóa đá, cơ thịt trên mặt nổi lên cuồn cuộn, càng không biết có phải cậu đang hận vì ở trong tay mình sao lại là bao thuốc mà không phải một cục gạch hay không.
Dương Mẫn từng dặn cậu, một khi tìm được người làm hại Lục Lộ, tuyệt đối, tuyệt đối không được tha cho hắn.
Thế nhưng, bây giờ không phải là lúc báo thù. Phương Mộc ra sức nhắm mắt lại, vài giây sau, thấp giọng hỏi: “Ông chủ của anh là ai?”
Nghe thấy câu hỏi này, đôi mắt Cảnh Húc đang khép hờ bỗng mở to, quan sát Phương m