Thon Thomas Detective - Lời Nguyền
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3125 lượt.
c tôi rồi đó.”
“Không phải tôi tâng bốc cậu.” Tiêu Vọng nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không nhìn lầm người đâu. Cho nên tôi hi vọng cậu….không, phải là yêu cầu cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng lãng phí tài năng của mình.”
Vừa mới đi ra đến cửa quán, liền nghe trên lầu truyền đến một loạt âm thanh ồn ào náo động. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một người lăn từ trên cầu thang xuống, nặng nề ngã bịch trên đại sảnh. Một vài người thanh niên từ trên cầu thang bước nhanh xuống, cầm đầu là một gã đàn ông cao to, tóc húi cua, trên cánh tay xăm hình một con cá. Mấy người đó vọt tới người vừa mới bị ngã xuống, vây hắn lại đấm đá túi bụi, gã thanh niên xăm mình vừa đá vừa mắng :”Chết đi cái thằng biến thái, đá chết mày…”
Phương Mộc hơi nhíu mày, nhấc chân chuẩn bị tiến lên can ngăn, lại bị Tiêu Vọng ra sức giữ chặt.
“Cậu xem.” Tiêu Vọng hướng người mặt mũi bị bầm dập trên đất trề môi.
Phương Mộc tập trung nhìn kỹ, trong lòng lại trào lên cảm giác sảng khoái. Kẻ đó chính là viên bảo vệ của khách sạn Thành Loan, Cảnh Húc.
“Đây là loại cặn bã của xã hội, đánh chết là bớt đi một thằng.” Tiêu Vọng vô cùng thoải mái kéo một cái ghế lại ngồi xuống: “Coi như giúp cho bọn Trịnh Lâm báo thù.”
Phương Mộc tuy rằng không có ý định ngăn cản, thế nhưng cũng không muốn nhìn thấy Cảnh Húc bị đánh đến bậy ra đầy đất. Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, nói khẽ với Tiêu Vọng: “Đi thôi.”
“Đợi một lát, đợi một lát đi,” Tiêu Vọng lại rất cao hứng: “Thật là hả giận mà.”
Lúc này, một cô gái trẻ tuổi mặc váy ngắn cũng từ trên cầu thang chạy xuống, vung túi xách trong tay lên, đánh loạn xạ vào Cảnh Húc.
“Chết đi đồ biến thái, xem ngươi còn dám trêu ghẹo lão nương không…” Đập một trận, cô gái mệt đến nổi thở không ra hơi, trong miệng vẫn liên tục rủa xả: “Chồng à, đánh hắn mạnh tay vào!” Nam tử xăm hình đáp lại một tiếng, ra tay càng thêm hung ác.
Quản lý quán cùng mấy người bảo vệ liền chạy tới rất nhanh, vất vả lắm mới giữ được mấy người thanh niên hung bạo kia. Gã đàn ông xăm hình chỉ vào mũi quản lý nói: “Không phải chuyện của ông, cút xa một chút cho tôi!”
Quản lý lại rất bình tĩnh: “Anh hai, muốn đánh nhau các người ra ngoài mà đánh. Đánh chết người, cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả, nhưng lúc đó các anh có thể sẽ gặp phiền toái đó.”
Gã đàn ông xăm mình nhìn Cảnh Húc gần như đã ngất xỉu, cũng có chút do dự. Cô gái hiển nhiên còn cảm thấy chưa hả giận, liền kéo hắn qua, thấp giọng thì thầm mấy câu. Gã đàn ông xăm mình đầu tiên hơi kinh ngạc, tiếp đó là dáng vẻ không nhịn được cười.
“Được, tôi không đánh thằng khốn này nữa.” Hắn cười rất xấu xa, nhìn chung quanh một chút: ” Có điều, mọi người có muốn nhìn thái giám là như thế nào hay không?”
Mấy thanh niên trước là sửng sốt, sau đó liền lập tức cười vang lên: “Xem xem!”
“Lột hắn!”
Thấy bọn hắn không tiếp tục đánh người nữa, quản lý quán buông gã đàn ông xăm mình ra. Cảnh Húc giờ phút này lại đột nhiên tỉnh táo lại, vừa dùng cả tay chân bò ra ngoài cửa, vừa đau khổ cầu xin: “Không….đừng….Tôi không dám….”
Gã đàn ông xăm mình túm chặt hai chân hắn, giống như là đang lôi một con chó, xoay người kêu mấy thanh niên kia: “Các anh em, lột sạch hắn cho tôi!”
Mấy thanh niên còn lại đồng loạt xông lên, ấn đùi, tháo dây thắt lưng, lột quần, rất nhanh, phía dưới của Cảnh Húc cũng chỉ còn lại một cái quần lót. Cảnh Húc ra sức giữ chặt cái quần lót, trước là cầu xin, sau đó vừa khóc vừa chửi, cuối cùng chỉ có thể giống như một con dã thú cao giọng gào thét.
Gã đàn ông xăm mình thấy Cảnh Húc không chịu buông tay, kiên quyết dùng sức kéo quần lót của hắn, tiếp theo đó là một tiếng “Rẹt” vang lên.
Phương Mộc rốt cuộc chịu không nổi, cậu liền bước nhanh tới trước, đạp một đạp vào phía sau lưng gã đàn ông xăm mình. Gã đàn ông xăm mình bị bất ngờ không kịp đề phòng, cắm đầu ngã quỵ trên người Cảnh Húc. Chờ lúc hắn đứng lên, xoay người định chửi, một tấm thẻ cảnh sát đã dí vào mũi hắn. Gã đàn ông xăm mình lập tức kinh hoảng, mấy người thanh niên định xông lên giúp đỡ cũng đứng ngây ngốc tại chỗ.
“Hoặc là biến đi bây giờ hoặc theo tôi đến đồn công an.” Phương Mộc mặt lạnh băng nói: “Khởi tố anh tội cố ý gây thương tích…” Cậu chăm chú nhìn Cảnh Húc một cái: “Tôi tin chắc hắn cũng sẽ nguyện ý tố cáo anh tội làm nhục người khác.” Gã đàn ông xăm mình tức giận nhìn Phương Mộc vài giây, xoay người đá Cảnh Húc một cái, quát đồng bọn: “Đi thôi!”
Tiêu vọng nhìn bọn hắn đi ra khỏi quán, quay đầu nhìn Phương Mộc nửa oán trách nửa là bất lực nhún vai. Quản lý quán không chút khách khí đá đá Cảnh Húc: “Này, mày cũng nhanh chóng cút đi, đừng làm cản trở việc làm ăn của chúng ta.”
Cảnh Húc từ từ đứng lên, cúi đầu, lấy quần mặc vào, hoảng sợ run run bước ra cửa. Lúc đi ngang qua Phương Mộc, hắn ngẩng đầu, làn môi đã sưng vù mấp máy, dường như muốn nói gì đó.
Phương nhìn bộ mặt hắn đã hoàn toàn biến dạng, lạnh lẽo hỏi: “Anh không sao chứ ?”
Lời còn chưa dứt, Cảnh Húc đã ọe ra một ngụm máu tươi, cắm đầu ng