Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343122
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3122 lượt.
ộc từ trên xuống dưới vài lần, chợt lại ngửa đầu nhắm mắt. Phương Mộc biết hắn đang nghĩ gì, lần trước mất đi của quý, nếu như lần này nói thêm nữa, chỉ sợ sẽ mất đi cái đầu. Làm thế nào có thể cạy miệng hắn đây? Phương Mộc đang suy nghĩ biện pháp, Cảnh Húc lại đột nhiên mở miệng: “Anh vì sao lại giúp tôi?” Phương Mộc bị hỏi bất ngờ, chỉ có thể vội trả lời: “Vì tôi là cảnh sát.”
“Cảnh sát, ha ha.” Cảnh húc cười gượng mấy tiếng: “Cái tên họ Trịnh cũng là cảnh sát, anh so với bọn hắn tốt hơn một chút đó.”
“Bọn họ cũng là cảnh sát tốt.” Phương Mộc lạnh nhạt trả lời: “Đương nhiên, ngoại trừ chuyện làm giả băng ghi hình.”
“Chuyện đó thì bọn họ không sai.” Cảnh húc người đột nhiên nghiêng về phía trước, ánh mắt hùng hổ: “Cuốn băng ghi hình đó đích xác là có thực.”
Phương Mộc nhìn chằm chằm Cảnh Húc hết nửa phút, thấp giọng hỏi: “Anh nói cái gì?”
“Ý của tôi là, nội dung cuốn băng ghi hình đó đích xác là như vậy.” Cảnh Húc nét mặt trở nên nghiêm túc.
“Anh làm sao lại biết tình hình ngày hôm đó?” Phương Mộc hô hấp trở nên dồn dập: “Hệ thống camera ngày hôm đó không tắt đúng không?”
“Ông chủ bảo tôi tắt, nhưng tôi không tắt.”
Cảnh húc bỗng nhiên cười: ” Tôi không chỉ có băng ghi hình ngày hôm đó, mà còn có nhiều băng ghi hình khác.” “Sao?” Phương Mộc càng thêm kinh ngạc: “Còn có gì nữa?”
” Khách sạn thành Loan có nhiều phòng hạng sang thật ra là một nơi dùng để tiếp đãi khách của ông chủ”
Cảnh Húc biểu cảm dần dần lạnh lẽo: ” Trong những phòng đó đều trang bị camera, chuyện những người khách đó làm đều bị thu lại, tương lai có thể trở thành con bài tốt nắm trong tay.” Hắn cười phá lên: ” Tôi lén sao lại một bản….lúc cần thiết, làm con đường lui cho bản thân.”
Phương Mộc nhớ đến người quản lý tầng trệt từng nhắc tới những căn phòng kia “So với khách sạn 5 sao cũng không kém.”
Cậu không nói gì, lẳng lặng nhìn Cảnh húc, Cảnh Húc cũng không nói gì, nghiêng đầu nhìn Phương Mộc.
“Anh vì sao lại muốn nói với tôi những điều này?”
“Thứ nhất, anh giúp tôi không bị làm nhục trước mọi người; thứ hai, chuyện này tôi không thể bỏ qua như thế được.” Cảnh Húc dùng tay khoa khoa đũng quần một chút: ” Thứ ba, tôi cần một khoản tiền để rời khỏi nơi này.”
“Anh muốn bao nhiêu?”
“50 vạn.”
“Không được.”
” Khì khì!” Cảnh Húc cười lạnh một tiếng: “Cục công an mà thiếu tiền sao…”
“Đây không phải là chuyện của cục công an!” Phương Mộc đột nhiên cất cao giọng: “Mà là của riêng tôi thôi!”
Cảnh Húc kinh ngạc hai mắt trợn lên nhìn Phương Mộc, vài giây sau, giọng điệu mềm xuống: “30 vạn, không thể ít hơn được nữa.”
“Được.” Phương Mộc đứng dậy: “Tôi sẽ lập tức đi lo tiền, mấy ngày tới anh đừng có đi đâu, chờ điện thoại của tôi.”
Đi xuống dưới lầu, Tiêu Vọng sớm đã đợi đến chịu không nổi trong đầu buồn bực hỏi: “Mẹ kiếp cậu làm cái gì vậy? Cùng nói chuyện lý tưởng với hắn à?”
Phương Mộc không trả lời, cậu đang nghĩ, đi nơi nào để kiếm 30 vạn tệ đây?
Bức cung
Xe tải vừa đi vào con đường mòn trong núi, thì nhìn thấy một chiếc xe giống như đúc đậu ở bên cạnh sườn núi. Tài xế dừng xe tắt máy, đồng thời cửa của chiếc xe kia cũng mở ra, có mấy người nhảy xuống xe đi đến bên này. Tài xế không xuống xe, lẳng lặng nhìn bọn họ từ từ tới gần, vừa lưu ý động tĩnh xung quanh, vừa thò tay đặt trên khẩu súng dưới thắt lưng.
Bọn họ tới sớm hơn so với bình thường mấy tiếng, bởi vì hôm nay trên xe còn có hàng hóa đặc biệt. Lục Thiên Trường nhìn trên dưới trong buồng lái mấy lần, dường như đang tìm gì đó, sau khi không thu hoạch được gì, thấp giọng hỏi: “Có mang tới không?”
Tài xế nhìn Lục Thiên Trường một cái, thò tay xuống chỗ ngồi lấy ra một cái túi nhựa màu đen, đưa cho hắn.
Lục Thiên Trường mở túi nhựa, xé tờ báo bọc bên ngoài ra, bên trong là 4 khẩu súng lục K54 và mấy hộp đạn.
Lục Thiên Trường hai mắt sáng ngời, ngón tay sờ nhẹ qua cả bốn khẩu súng, miệng tấm tắc thành tiếng: “Đây mới đúng là đồ xịn.” Hắn cầm lấy một khẩu, “Cạch” một tiếng kéo khóa nòng, gỡ băng đạn xuống, rồi cắm trở lại, sau đó ấn khóa nòng trở lại vị trí cũ, nòng súng cũng trở lại vị trí cũ.
Tài xế thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lục Thiên Trường đang bừng bừng hưng phấn, trong lòng thầm buồn cười, vô văn hóa vẫn là vô văn hóa mà thôi, mấy chữ “Sản xuất tại Long Hóa” này cũng không biết.
Sau khi nhìn đèn sau xe tải biến mất ở giữa núi đá, Lục Thiên Trường mới phất tay bảo mọi người lên xe. Nhìn túi nhựa trong tay năng trình trịch, Lục Thiên Trường lông mày giãn ra.
Cho dù là chuyện Lục Hải Đào vào thành phố hay sự xuất hiện của cái tên nhiếp ảnh họ Phương kia, Lục Thiên Trường đều giấu Lương Tứ Hải. Một khi Lương Tứ Hải không còn tin tưởng mình nữa, Lục gia thôn sẽ trong một đêm trở nên nghèo khó….hắn thật không muốn mất đi ông thần tài này. Có điều chuyện phát sinh mấy ngày hôm trước khiến Lục Thiên Trường cảm thấy uy tín của mình có chút lung lay, hắn cần phải khiến cho thế lực bản thân càng thêm hùng mạnh. Đối phó với mấy thôn dân kia, chỉ trông vào tiền hiển