XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3117 lượt.

to ướt sũng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Là a Triển.
A Triển liếc Trịnh Lâm một cái, liền ngăn Phương Mộc lại.
Lúc này, giọng nói Trịnh Lâm từ sau lưng Phương Mộc vang lên, hoàn toàn trái ngược với giọng nói lạnh lẽo vừa rồi, trong ngữ điệu tràn đầy bi thương.
“Năm 95, tôi cùng Hình cục phó ra tay bắt bọn buôn ma túy ở Dương gia điếm, tôi vừa mới vọt vào trong liền bị quật ngã. Bọn khốn có 3 cây súng trường K56 hoàn toàn tự động, còn có thêm hai cây tiểu liên. Tôi quỳ rạp trên mặt đất, đạn bay như mưa bên cạnh, trong lòng tôi tưởng mình đã tiêu rồi, cuộc sống của tôi sẽ chấm hết ở đây.” Anh ta ngơ ngẩn nhìn vách tường:”Là Hình cục phó đã lôi tôi ra khỏi đó, chiếc áo chống đạn của ông ấy đầy vết đạn, móc cũng không ra…”
Phương Mộc xoay người, nhìn Trịnh Lâm đang thì thào một mình.
“Cho nên cái mạng này của tôi là thuộc về ông ấy.” Trịnh Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Phương Mộc, “Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải cứu ông ấy!”
Phương Mộc yên lặng nhìn hắn chần chừ một giây rồi thấp giọng nói: “Bây giờ, trước tiên anh cần tự lo cho bản thân thật tốt trước đã.”
“Phương Mộc!” Trịnh Lâm quát lớn một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo: “Cậu đừng có ép tôi. Vì Hình cục phó chuyện gì tôi cũng dám làm!”
“Tôi biết.” Phương Mộc không chút nhượng bộ: ” Đây chính là lý do mà tôi không tin tưởng anh!”
Cảnh Húc bị hại thật sự nằm ngoài dự liệu của Phương Mộc. Lúc ấy chỉ có cậu cùng Cảnh Húc ở đó, không có khả năng bí mật bị tiết lộ. Rốt cuộc là kẻ nào đã đi trước một bước? Lúc thấy tình cảnh bi thảm của Cảnh húc, thực sự người đầu tiên mà Phương Mộc nghĩ đến chính là Trịnh Lâm, chính bởi vì như hắn vừa nói vì Hình cục phó chuyện gì cũng dám làm. Nhưng ý nghĩ này liền bị Phương Mộc loại trừ rất nhanh, Trịnh Lâm tuy rằng đã gần như mất đi lý trí, nhưng còn chưa đến mức ra tay độc ác như vậy. Hơn nữa, câu hỏi vừa rồi của Trịnh Lâm, cũng chứng tỏ hắn đích xác không biết chuyện cuộn băng ghi hình. Còn tên Từ Hợp Phỉ kia tuy rằng hung ác, nhưng sẽ không có can đảm đi giết người, xử lý Cảnh Húc hẳn là người trong cái tổ chức kia. Trong lòng Phương Mộc hiểu rõ, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, chuyện giao dịch băng ghi hình đã bại lộ, việc ở trong bóng tối điều tra của mình chắc chắn đã bị đối phương phát giác. Hiện tại người đang có khả năng gặp nguy hiểm nhất là chính bản thân Phương Mộc.
Ba ở trong hành lang nét mặt ngưng trọng, không ai nói một lời, không khí càng lúc càng căng thẳng. Lúc này, cửa một gian phòng làm việc bật mở, Biên Bình thò đầu ra, thấy ba người buông tay đứng im, không khỏi có chút ngạc nhiên. “Các cậu đang làm cái trò gì vậy?”
Phương Mộc dời mắt khỏi khuôn mặt Trịnh Lâm hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Ừ, có chuyện.” Biên bình vẫy tay bảo Phương Mộc lại, chờ cậu đến gần, nhỏ giọng nói: “Có người gọi điện thoại đến phòng tìm cậu.”
“Sao?” Phương Mộc giật mình mở to hai mắt: “Ai vậy?”
“Không biết nữa, chỉ lưu lại số điện thoại.” Biên Bình đưa cho Phương Mộc một tờ giấy: “Thằng quỷ này sao lại tắt máy thế?”
Phương Mộc lấy điện thoại di động ra thì ra là hết pin.
“Dùng cái này đi.” Biên Bình đẩy chiếc điện thoại trên bàn qua.
Nghe điện thoại là một người con gái. Phương Mộc tự báo thân phận, đối phương liền có chút hốt hoảng.
“Ơ….Tôi là y tá khoa ngoại bệnh viện nhân dân số 2 thành phố S, anh…Anh có để quên một thứ ở đây.”
“Sao?” Phương Mộc cảm thấy kỳ quái, lúc ấy sau khi cậu bị Lục Đại Xuân đánh bầm dập một trận, lại bị lột quần áo rồi đẩy xuống xe. Lúc người tài xế tốt bụng đưa cậu đến bệnh viện, trên người đã không còn cái gì cả: “Là cái gì vậy?”
“Chân trái của anh, lấy ra được… Một cái thẻ nhớ.”
Những người đàn ông thâm trầm, lạnh lùng nhìn chung rất dễ cuốn hút phụ nữ. Cô y tá khoa ngoại bệnh viện nhân dân thành phố S Đinh Yến rất muốn gặp lại người bệnh nhân lúc nào cũng im lặng kia. Anh ta đột nhiên rời đi khiến cô chưa kịp thực hiện ý định trả lại cho anh cái thẻ nhớ mà người ta tưởng là rác rưởi vứt đi sau khi xử lý vết thương. Nhưng Đinh Yến lại ngầm giữ nó lại, còn tìm hiểu qua bảo hiểm y tế tên cùng đơn vị công tác của bệnh nhân này…một cảnh sát trẻ.
Cảnh sát bị thương, y tá thuần khiết, một lần hội ngộ bất ngờ, một tín vật nho nhỏ…..thật giống tình tiết trong một bộ phim ướt át.
Những tưởng tượng lãng mạng của cô y tá Đinh Yến chỉ sau mấy giờ đồng hồ đã bị đâp nátt. Người cảnh sát kia dùng động tác thô bạo chụp lấy chiếc thẻ nhớ di động từ trong tay cô, hoàn toàn không có chú ý đến bộ móng tay cô mới cầu kỳ trang điểm. Đinh y tá có chút tủi thân, nhưng thấy bộ dạng sững sờ của anh ta khi nhìn chiếc thẻ nhớ trong lòng bàn tay, cô lại mềm lòng.
“Sao vậy?” Cô hiếu kỳ hỏi : “Thứ này của anh phải không?”
Đó không phải thẻ nhớ điện thoại di động của Phương Mộc, nó hoàn toàn không vừa với điện thoại của Phương Mộc.
Như vậy nó nhất định là của Lục Hải Đào!
Hô hấp của Phương Mộc trở nên dồn dập, cậu nhớ lại ngày hôm đó Lục Hải Đào đã vô cớ cào vào bắp chân của mình đến bị thương, đây cũng