Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343116
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3116 lượt.
chính là lý do khiến những thôn dân kia cho rằng cậu ta phát điên.
Nhưng sự thật là lúc Lục Hải Đào chạm tay vào những mảnh vụn điện thoại, chắc chắn đã nhặt chiếc thẻ nhớ cầm trong tay, sau đó, cậu ta cào rách da Phương Mộc rồi nhét nó vào.
Trong thẻ nhớ rốt cục là có cái gì?
Phương Mộc vội vã nhìn bốn phía chung quanh, Đinh y tá cẩn thận dè dặt hỏi: “Sao vậy?”
“Có thể tìm được ở đâu một cái máy tính?”
Đinh y ta do dự một chút, ” Tôi có một cái notebook. Không biết…”
“Tốt.” Phương Mộc lại nghĩ đến một chuyện: “Cô có đầu đọc thẻ không?”
“Chỗ y tá trực ban có lẽ có, anh đợi một chút.” Đinh y tá liền cất bước đi, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào, mỹ nữ giúp anh hùng….càng lúc càng giống điện ảnh.
Lúc phía dưới màn hình bên phải hiện ra “The new hardware has been installed and can use”, Phương Mộc cảm giác như mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cậu gấp đến không thể đợi thẻ nhớ mở hết, lập tức click lần lượt kiểm tra từng tập tin. Khi tìm thấy tập tin “images”, tay Phương Mộc hơi run run.
Trong tập tin có mười một tấm hình, mấy tấm đầu đều là chụp cảnh Lục Hải Đào ở trung tâm thương mại, ngã tư đường và nhà hàng, nhìn mặt có vẻ rất hưng phấn, nghĩ đến số phận đáng sợ mấy ngày sau của hắn, trong lòng Phương Mộc không thể không ảm đạm.
Tấm thứ 8 là tấm hình Lục Lộ mà Phương Mộc bắn cho cậu ta. Tấm thứ 9 cùng thứ 10 theo thứ tự là tấm hình mà Lục Hải Đào dùng bluetooth gửi cho Phương Mộc. Phương Mộc phóng to tấm hình hết cỡ, cũng không nhìn ra cậu ta rốt cục là chụp cái gì.
Như vậy, tấm thứ mười một là gì?
Phương Mộc rê mũi tên đến tấm hình thứ mười một, click hai cái. Gần như đồng thời cậu cảm giác cơ thể ngừng hô hấp. Trạng thái này duy trì liên tục gần nửa phút, đến khi Đinh y tá hiếu kỳ định đến nhìn xem rốt cục là chuyện gì.
Phương Mộc phục hồi tinh thần lại, “Cạch” một tiếng gấp máy tính lại, rút đầu đọc thẻ nhớ, lấy thẻ nhớ ra.
Cậu xoay người đối mặt với Đinh y tá khiến cô giật nảy mình, gằn từng chữ hỏi: “Cái thẻ nhớ này cô đã từng xem qua chưa?”
Đinh y tá liên tục xua tay: “Chưa, chưa có.”
Phương Mộc nhìn chằm chằm cô ta vài giây, sau khi xác nhận cô ta không nói dối, giọng điệu ôn hòa trở lại: “Chuyện này không được nói với bất kỳ ai, cứ coi như cô trước giớ chưa từng gặp tôi, có được không?”
Đinh y tá sắc mặt trắng bạch, một tấm chân tình đổi lấy câu nói này đây: “Chúng ta…không thể là bạn sao?”
“Cô không nên quen tôi thì tốt hơn.” Phương Mộc mỉm cười, chân thành nói: “Cám ơn cô.”
Đối với một vài người mà nói gặp nhau cũng có nghĩa là li biệt. Giống như sao băng xẹt qua bầu trời, chiếu ra ánh sáng chói mắt đồng thời cũng thiêu đốt mọi thứ. Điều duy nhất mà nó có thể làm đơn giản chỉ là vạch ra một con đường mà thôi. Đinh y tá nhìn theo vị cảnh sát thần bí biến mất tại cuối dãy hành lang, trái tim thanh xuân đã lặng lẽ khép lại. Cô thọc hai tay vào túi áo, nhún nhún vai, lòng thầm nghĩ đến bác sĩ Trương khoa nhi cũng không tệ.
Phương Mộc trở lại xe, cũng không vội khởi động máy, mà châm một điếu thuốc, yên lặng nhìn chăm chú cảnh đường phố và con ngừơi qua lại bên ngoài cửa xe.
Trên cái thành phố bao la rộng lớn này, bạn đã nhìn thấy bao nhiêu tội ác từ trong lòng đất đang âm thầm trỗi dậy đây?
Ở đây con người vốn hiền lành và vô tâm, vì sao với những chuyện không liên quan đến mình đều lựa chọn làm ngơ?
Các bạn có biết không khi mà con sông ngầm đang lặng yên bỗng phun trào từ trong lòng đất, chính là lúc trăng lặn sao mờ, bóng tối bao trùm vĩnh viễn!
Thành phố này đối với cậu mà nói đã không còn xa lạ. Lúc lần đầu tiên tới đây, cậu ca khúc khải hoàn ra về cùng với một việc thiện ngoài ý muốn; lần thứ hai tới đây, thất thểu ra về thảm bại và nhát gan; còn lần này thì sao?
Phương Mộc ném tàn thuốc đi, nắm chặt tay lại.
Phải trả lại cho Lục Hải Đào công lý.
Thời điểm sinh mệnh cậu ta sắp kết thúc, đã dùng biện pháp duy nhất có thể nghĩ đến lúc ấy để bảo tồn manh mối cuối cùng. Phải trả lại cho dũng khí cùng lương tri của cậu ta công lý. Phương Mộc khởi động xe chạy thẳng đến khu buôn bán, cậu phải tìm cửa tiệm bán đồ dùng dã ngoại. Rồi trở lại động Long Vĩ.
Không phải là lần đầu tiên Phương Mộc đến nơi này, thân phận vẫn là du khách, có điều làn này với lúc đó, tâm tình đã không hề giống nhau.
Tuy rằng đã bắt đầu mùa đông, du khách trong động vẫn nối đuôi nhau không dứt. Phương Mộc ngồi trên một chiếc thuyền du lịch, vừa ghi nhớ lộ tuyến của con thuyền, vừa dùng GPS xác định vị trí.
Sông ngầm men theo động một đường uốn lượn, khi thì rộng, khi thì hẹp, quanh co khúc khuỷu. Cảnh trong thiên hình vạn trạng động rữc rỡ lạ lùng, rất đáng để thưởng thức. Các du khách thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm tán thưởng với những thứ như “Tuyết sơn”, ” Tượng ngọc”. Tại nơi đặt ngọn đèn chiếu, đỉnh thạch nhũ treo cao, lóng lánh sặc sỡ, trên mặt nước còn có sương mù nhàn nhạt phiêu đãng, tưởng chừng giống như tiên cảnh giữa chốn nhân gian.
Phương Mộc cúi đầu xuống, vốc một chút nước trong vắt tro