Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3100 lượt.
ay, yên lặng ước lượng tính toán thời gian, chỗ này chính là chỗ mà đêm đó cùng Lục Hải Yến lên núi. Cậu vừa nhìn khu rừng, vừa hướng núi Long Vĩ đi tới. Càng tiếp cận chân núi, bước chân của Phương Mộc càng chậm, đồng thời lưu ý động tĩnh chung quanh. Xác nhận dưới chân núi không có người canh gác, cậu mới nấp sau một tảng đá lớn, nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút.
Đứng ở vị trí này, tòa núi lớn trước mắt có vẻ cao không thể chạm tới. Phương Mộc quay đầu nhìn con dốc trũng đã đi qua, nếu như bỏ đi cái độ cao này, vị trí sông ngầm xuyên núi phải ở lưng chứng núi. Điều này cũng một lần nữa nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc. Cậu lau mồ hôi không ngừng thấm ra trên trán, mang mũ bảo hiểm cùng bao tay, đứng dậy leo lên núi.
Phương Mộc nỗ lực nhớ lại con đường lên núi lúc đi cùng Lục Hải Yến, vừa đi lên trên, vừa xem xét bốn phía. Rốt cục sau khi đi được mấy chục mét, cậu thấy một cành cây lớn bị. Phương Mộc cầm đèn pin gắn lên trên mũ, chiếu sáng, xem xét trên dưới nhánh cây, nhận ra tóc của Lục Hải Yến vẫn còn ở mặt trên, nhè nhẹ bay trong gió. Điều này làm cho lòng tin của Phương Mộc tăng thêm rất nhiều, cậu nghĩ đến tối hôm đó Lục Hải Yến đã đi thẳng về phía tây, liền lấy kim chỉ nam ra, vừa nhìn phương hướng, vừa ra sức đi lên núi.
Đường núi cơ bản đều giống nhau, cũng may có ánh trăng chiếu rọi ở trên mặt tuyết, cho nên đường núi rõ ràng hơn nhiều. Sau khi trèo lên gần một tiếng, Phương Mộc xem xét độ cao, thấy đã tiếp cận sườn núi cậu mới dừng bước lại, vừa lau mồ hôi, vừa nhìn xung quanh bốn phía.
Nếu như có thể tìm thấy sơn động qua đêm hôm đó, thì có thể tìm thấy cái lối vào kia.
Nhìn chung quanh một vòng, Phương Mộc lại có chút thất vọng, chỗ ánh trăng có thể chiếu tới, cũng không nhìn thấy sơn động nhỏ kia. Cậu suy nghĩ quyết định tìm kiếm theo chiều ngang.
Qua hướng tây hơn mười mét, Phương Mộc chợt phát hiện, trên một dãy núi đá được ánh trăng mạ lên một đường viền màu bạc lành lạnh xuất hiện một cái lỗ. Cậu lấy kính viễn vọng ban đêm ra, thấy một cái sơn động nho nhỏ.
Phương Mộc vội vàng chạy qua, khoảnh khắc bước vào sơn động, cậu nhẹ nhàng thở ra. Ở cửa động, một cây đuốc cháy hết vẫn còn ở đó. Là nơi này.
Phương Mộc nghỉ ngơi một chút, liền bắt tay tìm kiếm lối vào kia ở chung quanh sơn động. Theo suy đoán của cậu, lúc đó nhận được tấm hình Lục Hải Đào gửi tới ở chỗ này, như vậy lối vào nhất định cách nơi này không xa. Nhưng trong phạm vi mấy chục mét chung quanh cậu đã tìm tới mức cơ hồ mỗi một tảng đá đều bị lật tung, mỗi một gốc cây đều bị xục xạo nhưng cái lối vào kia vẫn bặt vô âm tín. Phương Mộc xem đồng hồ, đã hai giờ mười lăm phút sáng, còn năm tiếng nữa thì trời sẽ sáng.
Chẳng lẽ mình tìm lầm chỗ?
Phương Mộc hơi nhụt chí, đặt mông ngồi xuống mặt đất, lập tức cảm thấy gió lạnh chui vào cổ áo, quần áo ướt đẫm mồ hôi trong phút chốc trở nên lạnh buốt. Cậu giật thót mình vội vàng đứng dậy hướng sơn động kia đi đến.
Trong sơn động gió lạnh gào thét thổi ra bên ngoài. Phương Mộc nhìn núi rừng bên ngoài động, trừ tiếng gió thổi, không còn động tĩnh nào khác. Cậu lấy thuốc ra, châm, ra sức hút một hơi, lại chậm rãi nhả khói, sau đó, nhắm mắt lại, chậm rãi thưởng thức tư vị mệt mỏi từ trong lỗ chân lông toàn thân từng điểm từng điểm thấm ra.
Làn khói màu lam từ trong miệng mũi Phương Mộc bay ra, lượn một vòng trước mắt cậu rồi trở lại, sau đó đụng vào mặt cậu tan ra, nhè nhẹ từng đợt từng đợt bay về phía sau.
Phương Mộc tưởng tượng đến bộ dạng mình bị mây khói vây quanh, không khỏi cảm thấy buồn cười: nếu như giờ phút này có người nhìn thấy cậu, có thể tưởng lầm cậu là tiên nhân đang tu luyện hay không?
Sông ngầm ( Phần hạ )
Phương Mộc lấy ra một bao diêm, đánh lửa, ngọn lửa đung đưa cháy sáng. Trong động sao lại có gió được nhỉ, Phương Mộc theo phản xạ nhìn xuống tàn thuốc trên tay, làn khói thuốc mỏng manh, vẫn bay theo một hướng nhất định, Phương Mộc nhìn về phía sau, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Cậu lấy đèn pin ra, hướng luồng ánh sáng vào sâu trong động, động này không lớn, độ sâu chỉ tầm vài mét, bốn mặt đều là vách đá trơ trụi, chỉ có phía dưới nền là có một búi cỏ khô.
Phương Mộc đi tới, ngồi xổm xuống, đồng thời lấy sức hít một hơi thuốc thật dài sau đó phun ra. Khói thuốc không hề đọng lại mà nhanh chóng luồn vào trong cỏ khô.
Phương mộc ra sức lôi búi cỏ khô ra, thân rễ không hề dính liền với nhau, hiển nhiên là do con người mang vào.
Dưới búi cỏ khô, một cái cửa động hiện rõ trước mắt.
Phương Mộc nhìn cửa động, lặng người chừng nửa phút. Cậu ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra, nó lại ở chính trong cái động nhỏ mà cậu và Lục Hải Yến đã từng ở qua đêm. Có lẽ tối hôm đó lúc Phương Mộc vất vả tìm kiếm Lục Hải Đào, thì cậu ta cũng đang trốn cách phía sau cậu chỉ vài mét mà không dám thở mạnh.
Phương Mộc phục hồi tinh thần trở lại, dùng đèn pin cẩn thận chiếu vào cửa động. Cửa động đường kính ước chừng một mét, rêu xanh lồ lộ trên vách, có vết tích bị trầy sát rất mới, nhưng không nhiều. Cửa động dài