CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343101
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3101 lượt.
ng lòng bàn tay, lại mặc cho nó chảy qua kẽ ngón tay, rớt xuống nước làm cho ánh đèn dưới đáy nước tan thành từng chùm như sao.
Đẹp. Cho dù tâm sự đang nặng nề Phương Mộc cũng không thể không thừa nhận, đây đích xác là cảnh đẹp hiếm thấy.
Du thuyền đã chạy tới tận cùng của con sông ngầm được khai phá, thuyền bắt đầu quay lại, trở về bến. Cùng một dải nhưng một bên đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, khúc sông còn lại là một mảng tối đen, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy không quá mười mét. Phương Mộc cầm sơ đồ vẽ phác thảo bên trên có đánh dấu vị trí rõ ràng trong tay, ngẩng đầu nhìn nơi tối tăm âm u kia lần nữa, nét mặt dần dần ngưng trọng.
Tiên cảnh, địa ngục, đều trên cùng một con sông.
Từ trong động Long Vĩ đi ra, trời chiều đã ngã về Tây. Phương Mộc lái xe vòng qua một bên động Long Vĩ, dừng lại ở chỗ lần trước lên núi. Sau khi ăn qua loa một chút, cậu kiểm tra lại một lần vật phẩm trong balô, sau đó thả lỏng trên ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy phút đồng hồ sau, Phương Mộc cảm giác được trong lòng mình đã vô cùng yên tĩnh. Ở trong đầu cậu, vẫn quanh quẩn tấm hình thứ 11 trong thẻ nhớ.
Đêm hôm đó trong động Long Vĩ, Phương Mộc nghĩ hoài không ra chỗ ẩn thân của Lục Hải Đào. Đối chiếu với cự ly gửi Bluetooth, vị trí Lục Hải Đào cách mình không quá 20 mét, nhưng mà chung quanh không hề thấy một bóng người.
Chính là tấm hình thứ 11 đã tiết lộ đáp án.
Trong tấm ảnh có một vài bé gái đầu tóc rối bù ra sức chen chúc ở cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn màn hình, đèn flash làm cho hai mắt chúng biến thành đỏ ngầu, nhìn qua giống như những con thú bị cầm tù. Sau lưng chúng có thể thấy rõ thạch nhũ đảo ngược.
Lúc ấy Lục Hải Đào đang ở trong dòng sông ngầm dưới chân Phương Mộc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Hải Yến đã lừa Phương Mộc. Lục Hải Đào chắc chắn đã gửi tấm hình này đến điện thoại của Phương Mộc, mà Lục Hải Yến thừa dịp Phương Mộc tìm kiếm Lục Hải Đào bốn phía, đã xóa bỏ tấm hình quan trọng này, đồng thời nói dối là Lục Hải Đào chỉ gửi tới hai tấm hình.
Ngoài ra, lúc gặp chị em cô ấy tại từ đường, Lục Hải Đào đã từng đề cập rằng bản thân cùng chị gái trước đây thường tới “nơi đó” chơi, điều đó cũng lý giải vì sao tối hôm đó Lục Hải Yến đã định dắt Phương Mộc lên chỗ đó, nhưng sau khi cô ấy hiểu rõ bí mật, đã quyết định giữ kín cái bí mật này. Cũng chính vì nguyên này mà cô ấy ngăn cản Phương Mộc tiếp tục tìm kiếm.
Như vậy có thể khẳng định còn có một cửa khác để tiến vào động Long Vĩ, đây cũng chính là nơi mà chị em Lục Hài Yến thường xuyên tới.
Cái cửa vào này nhất định ở gần với chỗ mà hai người bọn họ ở lại qua đêm!
Vừa mới quá nửa đêm, điện thoại di động của Phương Mộc liền rung lên. Cậu tắt chuông báo thức, xách ba lô lên, lặng lẽ đi xuống. Lúc này đã âm hai mươi mấy độ C, gió lạnh thổi qua rừng cây vù vù tựa hồ cảnh cáo một ngoại nhân đang cố tình xâm nhập này. Phương Mộc nâng mắt kính, sải bước đi đến.
Đêm nay không có sao, trăng lúc mờ lúc tỏ, mượn ánh trăng Phương Mộc đi xuyên qua những con đường mòn giữa núi, dựa vào ký ức tìm kiếm con đường tắt lên núi mà mình cùng Lục Hải Yến đã đi qua. Xuyên qua khu rừng rậm này, phía trước còn có một mảng rừng khác, nơi đó chính là con đường lên núi.
Nơi này hiếm có dấu chân người, trong rừng tuyết tiếp tục đọng rất dày. Phương Mộc khó nhọc tiến bước, rất nhanh chóng cảm thấy dần kiệt sức, cậu đành phải đi một chút lại tựa vào gốc cây thở dốc một trận, đợi sau khi thể lực hơi khôi phục, mới tiếp tục đi về phía trước. Mỗi lần dừng lại, cậu đều rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại sợ ánh lửa sẽ làm bại lộ vị trí của mình, đành cố nhịn.
Thật không dễ dàng ra khỏi khu rừng râm này, trước mắt là một đoạn dốc dài xuống một vùng trũng. Phương Mộc nhớ lại lúc ngồi trên xe vận tải của Lục Tam Cường, đích thực đã từng qua một con đường dốc. Điều này chứng tỏ bản thân không đi nhầm đường, trong lòng không nhịn được trào dâng một cơn hưng phấn.
Đường xuống dốc tuy rằng cũng không dễ đi, nhưng tốc độ di chuyển dù sao cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là do trời tối đường trơn, lại thêm Phương Mộc đang nóng vội, việc té ngã là không thể tránh khỏi. Mỗi khi nằm trong tuyết thở hồng hộc như trâu, cảm thấy ở khuỷu tay và lưng eo đau nhức như kim châm muối xát, dũng khí trong lòng liền giảm đi một phần.
Mình có thể tìm thấy cái cửa vào kia sao?
Mình có thể kiên trì đến cuối cùng sao?
Vì sao phải một lần nữa đơn thân độc mã xâm nhập hiểm cảnh?
Vì sao phải cố chấp gánh vác những trách nhiệm không phải của mình trên vai?
Chỉ là trong thời điểm chúng ta lựa chọn làm việc gì đó, nhất định phải suy xét tới ý nghĩa sao?
Nếu như ai cũng nghĩ như vậy, vậy thì nó lập tức đã không còn ý nghĩa.
Phương Mộc mỉm cười, lau đi băng tuyết dính trên lông mi, thò tay lấy ra một cây gậy chống trong ba lô, cố sức đứng lên.
Đi thôi, đi xuống, bởi vì như vậy mới là mi.
Té ngã liên tục trên đất cuối cùng cũng đến cuối dốc, khu rừng cây thứ hai ở ngay trước mặt. Phương mộc nhìn đồng hồ đeo t