Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2594 lượt.

Trạch Hạo quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Trên khay cái tay kia không có chút huyết sắc nào…

Hắn một tay đẩy Tiêu Vọng ra, giơ súng lên chỉ hướng Lục Thiên Trường.

“Giao ra đây! Đem cái của ta giao ra đây!” Lương Tứ Hải theo trong lồng ngực điên cuồng hét lên, “Đem cái video đó giao ra đây!”

Trong phút chốc, trong đại sảnh vang lên một trận đánh nhau. Mỗi người đều sáng lên vũ khí, nhắm thẳng vào đối phương.

Ngoại trừ Tiêu Vọng.

Hắn đang sững sờ.

Video?

Đột nhiên, Tiêu Vọng ý thức được là cái gì. Ánh mắt của hắn thoáng cái mở to, hai tay giơ lên cao giọng hô: “Mọi người đừng động thủ, có hiểu lầm…”

Lời còn chưa dứt, trong từ đường vang lên một tiếng súng.

Lương Tứ Hải nghĩ thầm hỏng rồi, mình trúng mai phục.

Lục Thiên Trường nghĩ thầm hỏng rồi, đối phương không chỉ ba người.

Ngay sau đó, đạn bay tứ tung.

Lục gia thôn sự yên lặng rạng sáng bị tiếng súng dày đặc phá vỡ. Sau đó, tiếng chó hoảng sợ sủa trong làng vang lên. Từng dân thôn đều nghi hoặc, chưa hết năm, chưa đến lễ, vì sao ở trong từ đường lại nổ pháo chứ? Chỉ có Lục Hải Yến chăm chú nhìn chằm chằm hướng từ đường, rơi lệ đầy mặt nhắc tới tên một người.

Tiếng súng chỉ giằng co vài giây, lập tức bắt đầu lần lượt rơi vào một mảng yên lặng. trong Từ đường khói thuốc súng tràn ngập, trong đại sảnh trống trải không có bất cứ người nào đứng thẳng .

Như vậy, tiếng bước chân sàn sạt kia, lại từ đâu mà đến chứ?

Bàn gỗ đánh bóng bàn đầu cuối kẹp vào tường, hơi nòng súng còn đang nhẹ nhàng dấy lên bẩn vải rèm cửa.

Phương Mộc đem thẻ cảnh sát tỉ mỉ đeo ở trước ngực, chậm rãi đi ra.

Đứng ở sân khấu kịch trung ương, Phương Mộc nhìn dưới đài nằm ngang nằm dọc vài người, bỗng nhiên cảm giác mình đang trình diễn một hồi gần kết thúc trò vui.

Đúng vậy, đây là một màn kịch hay.

Trong ngân hàng. Lương Trạch Hạo sốt ruột ghi giấy gửi tiền, Bùi Lam đứng ở một bên, bất động thanh sắc lặng lẽ nhớ kỹ tài khoản.

Đường Vạn Bảo . Phương Mộc tháo khẩu trang cùng với mũ, một bên cởi ra băng vải trắng quấn trên tay phải, một bên nhìn bao tải Kim Vĩnh Dụ không giãy dụa được bên trong. Thái vĩ lạnh lùng nhìn chăm chú vào động tác Phương Mộc, đột nhiên mở miệng hỏi: “Súng từ đâu mà có?”

“Một người bạn để lại cho tôi.” Phương Mộc nhìn bầu trời đêm, ánh trăng nhưu gột rửa. Giống cái buổi tối, thi thể Đinh Thụ Thành ở nhà tắm bách hâm cửa sổ trong yên lặng bốc cháy.

“cậu thực dám nổ súng?” Thái Vĩ nheo mắt lại, “Cậu không sợ sẽ tổn thương người mình?”

“Ha ha, đạn pháo hoa.” Phương Mộc dỡ xuống đồ sạc nhanh chóng nhìn Thái Vĩ.

Thái Vĩ ánh mắt luôn tập trung trên mặt Phương Mộc, vài giây sau, cười khổ lắc đầu.

“Tôi nghĩ tôi càng ngày càng không hiểu cậu.”

“Đây không phải là chuyện xấu.” Phương Mộc rũ xuống con mắt, rút ra một điếu thuốc đưa cho Thái Vĩ.

Thái Vĩ không đón, như trước cau mày nhìn Phương Mộc, “Cậu… Cậu thực sự biết cậu đang làm cái gì sao?”

Phương Mộc cúi đầu, đem điếu thuốc kia nhét vào trong miệng châm, thở ra một hơi, quay đầu mặt hướng Thái Vĩ, cười cười, “Anh tin tưởng tôi sao?”

Thái Vĩ theo dõi cậu vài hồ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy khổ cho anh cùng với huynh đệ của anh rồi.” Phương Mộc vỗ vỗ vai Thái Vĩ, “Tìm một chỗ nhốt hắn vài ngày, thời cơ tới, tôi sẽ điện thoại cho cậu.”

Thái Vĩ không lên tiếng, xoay người ý bảo thủ hạ đem Kim Vĩnh Dụ lên xe. Suy nghĩ một chút, anh hướng về Phương Mộc đã đi vào chỗ sâu trong bóng tối nói rằng: ” bảo trọng nhé.”

Phương Mộc không quay đầu lại, giơ tay lên chào , trong tay tàn thuốc ở trong bóng đêm chập chờn ra một chuỗi điểm sáng.

“alo?” Điện thoại di động trong truyền đến âm thanh, “Cái tài khoản kia có người hẹn trước lấy tiền ra. Ngày mai, đường Nam Kinh ra lấy.”

“Tốt.” Phương Mộc ở laptop trên rất nhanh ghi lại, “Cảm ơn.”

“Lão huynh, ngươi nên nhanh lên một chút.” Đỗ Vũ hạ thấp âm thanh, “Tự ý đem tài khoản khách hàng trong quỹ chuyển đi, tôi muốn mất “chén cơm”.”(mất việc)

“Anh yên tâm, ngày mai đối phương sau khi kiểm tra tài khoản, liền đem tiền trở lại. Nếu như xảy ra vấn đề, thì đổ lên trên người của tôi.”

“Nhờ vào anh, xem có bao nhiêu nghĩa khí.” Đỗ vũ cười mắng, “Tôi sẽ làm hết sức.”

Bàn Nhược tự.

Tâm sự nặng nề Lương Tứ Hải khom người cáo biệt Tĩnh Năng chủ trì. Tĩnh Năng chủ trì hoàn lễ, sau đó nhìn theo Lương Tứ Hải ra đại điện, thở dài, xoay người đi nội đường.

Nội đường trà bên cạnh bàn, Phương Mộc ngồi lẳng lặng, nhìn chằm chằm cái cái hòm da màu đen kia xuất thần. Tĩnh Năng chủ trì đem Phương Mộc trước mặt tách trà đảo mãn, vừa ngồi xuống đối diện cậu “Phương thí chủ đã đợi lâu.”

“Đại sư không cần phải khách khí. Tôi chỉ là muốn, ta với ngài nói chuyện Lương Tứ Hải ” Phương Mộc đưa ánh mắt theo cái hòm da màu đen chuyển đến trước mặt Tĩnh Năng chủ trì, ” – ông vì sao còn muốn nhận số tiền bất nghĩa này chứ?”

Tĩnh Năng chủ trì mỉm cười không nói, ý bảo Phương Mộc uố