pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342592

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2592 lượt.

hế.” Lương Tứ Hải giọng khan khàn, “Thì là bọn họ muốn trả thù, được, ta thừa nhận. Thế nhưng liên hợp lão Kim chơi ta, này bất luận như thế nào không thể nhẫn nhịn đc…”

“Hắn liên hợp với lão Kim chơi ông thế nào?” Tiêu Vọng cắt đứt Lương Tứ Hải nói. Lương Trạch Hạo tay có tàn phế hay không, Tiêu Vọng cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chính là cái này. Lục Thiên Trường cùng với Kim Vĩnh Dụ liên hợp bật lại Lương Tứ Hải, mình cũng sẽ phải chịu liên lụy.

” Lão Kim hiện có…” Lương Tứ Hải cân nhắc từ ngữ, ” hắn có một thứ mà không nên có.”

“Vật gì vậy?” Tiêu Vọng lập tức truy vấn. Lương Tứ Hải bĩu môi, xoay qua mặt, không nói gì nữa.

Tiêu Vọng yên lặng theo dõi hắn, vùng xung quanh lông mày càng mặt nhăn càng chặt. trong tay Lão Kim có gì đó, là nhằm vào Lương Tứ Hải, hay là chĩa vào mình?

Ba người đứng trong tuyết, tất cả đều không nói được một lời. Sau cùng, Tiêu Vọng bỏ tàn thuốc đi, cười cười, rất nhanh mặt lại nghiêm nghị.

“Trước tiên tìm xem lão Kim đâu.” Dứt lời, hắn liền phối hợp đi về phía trong thôn. Kim Vĩnh Dụ hẳn là trốn ở trong thôn. Lục gia thôn tuy rằng chỉ có hơn mười hộ gia đình, thế nhưng cũng không thể đi lục soát từng nhà, thứ nhất sẽ đánh rắn động cỏ, thứ hai nếu như những thôn dân này làm bừa , trong tay bọn họ ba khẩu súng cũng ứng phó không được. Hay nhất đầu tiên xác định đích xác vị trí Kim Vĩnh Dụ, trực tiếp giữ hắn lại.

Lương Tứ Hải cùng với Tiêu Vọng đều cho rằng, khả năng Kim Vĩnh Dụ giấu ở trong nhà Lục Thiên Trường là rất lớn. trong ba người bọn họ, chỉ có Lương Tứ Hải đã qua nhà Lục Thiên Trường, Vì vậy thì tùy hắn dẫn đường.

Trong thôn im ắng, tuy rằng trời chưa tối, trên đường lại một người đi đường đều nhìn không thấy. Lương Tứ Hải chỉ qua nhà Lục Thiên Trường một lần, hơn nữa là chuyện mấy năm trước. Vẻ ngoài tương tự nhà ngói, Lương Tứ Hải có chút nắm ko rõ. Đi tới một lối rẽ, ba người hoàn toàn lạc đường. Đang hết nhìn đông tới nhìn tây thì, thấy xa xa một cô gái khoác áo bông, mang khăn đội đầu đi tới.

Lương Tứ Hải ba người nghênh đón, tên cận vệ tiến lên hỏi: “Đại tẩu, đi vào nhà trưởng thôn như thế nào?”

Cô gái vẫn cúi đầu bước đi, đột nhiên có người hỏi, dường như lại càng bị hoảng sợ. Cô kéo nhẹ khăn đội đầu, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở trong khăn đội đầu, “Các người… đang làm gì?”

“Chúng tôi tìm trưởng thôn có chút việc…” Cận vệ còn chưa nói hết, Tiêu Vọng phất tay ngăn cản hắn.

“Đại tẩu, cô làm cái gì vậy?” Tiêu Vọng nhìn cô gái trong tay cái làn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hỏi.

“Đưa cơm.” Cô gái buột miệng nói ra.

“Đưa cơm?” Tiêu Vọng đưa tay nhấc cái nắp đậy làn, ” đưa cơm cho ai?”

Nắp bị nhấc lên phân nửa, một chén thịt gà cùng với một chai rượu đế lộ ra. Cô gái sợ hướng về phía sau lảng tránh, không dám cùng bọn họ nói chuyện, vội vã đi.

Tiêu Vọng chờ cô đi một khoảng, mới bước nhanh đuổi kịp. Nữ nhân dường như ý thức được bọn họ ở sau theo dõi, cước bộ càng phát ra gấp, vừa rẽ vào một khúc lúc sau, cô gái bỗng nhiên biến mất.

Tiêu Vọng nhìn cô gái vừa rồi đi trước dò phương hướng, kia phải là góc đông bắc làng, cách đó không xa, có một tòa cao khoảng sáu mét, kiến trúc thoạt nhìn như là cái từ đường.

Tiêu Vọng cùng với Lương Tứ Hải liếc mắt nhìn nhau.

Kim Vĩnh Dụ ở chỗ này.

Lục Đại Giang mới vừa ngồi vào bên cạnh bàn, chợt nghe gặp cửa sắt ngoài viện rầm một thanh âm vang lên. Lục Thiên Trường phất tay, ý bảo Lục Đại Giang ra đi xem. Lục Đại Giang mới vừa kéo lại cửa chính nhà, thì Lục Hải Yến cùng xông tới đụng phải trán. Lục Hải Yến trong tay cái làn rơi trên mặt đất, bình rượu đế vỡ vụn ra, mùi rượu sộc lên.

“Hải Yến con làm sao vậy?” Lục Thiên Trường nhíu mày, “gặp phải ma?”

“Thúc!” Lục Hải Yến thở hồng hộc, “Trong thôn có người lạ.” “Ừ?” Lục Thiên Trường lập tức đứng dậy,

“Ba người nam, cũng giống như người thành phố.”

“Vài người, bộ dạng như thế nào?”

Lục Hải Yến bỗng nhiên một chút, “Bọn họ… Muốn tìm thúc cùng với Đại Giang “

Lục Thiên Trường cùng với Lục Đại Giang nhìn nhau một chút, Lục Đại Giang sắc mặt đã trở nên trắng bệch.

“Bọn họ hiện tại ở đâu?” Lục Thiên Trường trầm ngâm một chút, lại hỏi.

“Cháu đem bọn họ dẫn tới từ đường.”

Lục Hải Yến lời còn chưa dứt, một mực trên giường nằm Lục Đại Xuân xoay người dựng lên, thẳng đến góc tường chỗ khu vực một hàng bình sành sứ.

Hắn dường như không đợi xé giấy dán, trực tiếp đem bình sứ đập bể vỡ, từ bên trong móc ra hai cái bao giấy dầu, ngay sau đó, vừa theo trên tường tháo xuống một khẩu súng thô sơ.

Hắn đem hai cái bao giấy dầu nhét vào trong tay phụ thân cùng với Lục Đại Giang, mình dùng tay trái súng xách lên, hít sâu một hơi, nói rằng: “Đi thôi.”

Ba người Lương Tứ Hải dè dặt đi về phía từ đường. Cận vệ ngồi xổm dưới chân tường, đưa tay ra đẩy cửa sổ gỗ, không chút chuyển động. Tiêu Vọng khom lưng chuyển đến trước cửa, xuyên qua khe cửa hướng từ đường nhìn một cái vào trong, vừa thử đưa tay đẩy, cửa mở