The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342582

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2582 lượt.

ng trà. Nhìn cậu uống một ngụm lúc sau, Tĩnh Năng chủ trì hỏi: “Trà cũng không tệ lắm nhỉ?”

“A, cũng không tệ lắm.” Phương Mộc có chút chẳng biết sao.

“cậu biết này trà là người phương nào ngắt lấy chứ?”

Phương Mộc nhíu mày, “Đại sư, ta không rõ ý tứ của ngươi.”

“Chúng ta ai cũng sẽ không để ý trà này đến tột cùng là tùy người tốt hay là người xấu ngắt lấy, bởi vì trà chính là trà.” Tĩnh Năng chủ trì chậm rãi nói rằng, “Tiền tài cũng giống vậy. Bần tăng trước đây không biết Lương thí chủ lấy tài chi đạo, hiện tại mặc dù biết, nhưng có cái gì phân biệt đâu? Cái gọi là tiền tài bất nghĩa, chính thế tục giải thích. Lương thí chủ đem tiền tài quyên cho tự, bản tự càng làm số tiền này tài cầm cấp cho người cần. Trải qua lưu chuyển, ai có thể phân biệt rõ ông ấy là thiện tài hay là ác tài chứ?”

Phương Mộc muốn yên lặng trong chốc lát, đứng dậy cúi mình vái chào.

“Tôi không phải đệ tử phật gia, thế nhưng đại sư nói, tôi cũng nghe hiểu ra vài phần.” Phương Mộc vẻ mặt thành khẩn nói rằng: “Vừa rồi tôi ở phía sau đường nghe đại sư cùng với Lương Tứ Hải nói với nhau. Vô luận như thế nào, tôi muốn cảm tạ đại sư giúp đỡ, còn làm hại đại sư vì tôi phạm vào giới luật, mở lời nói dối.”

“Lương thí chủ là hạng người gì, là tùy cái nhìn của các thí chủ. Trong mắt của ta, nếu như hắn chuyên tâm quy nương cửa phật, nguyên bản thiện hay ác, cũng không khác là gì. Bần tăng nói với hắn những lời kia, là hy vọng làm hắn rõ sai trái, sớm ngày thay đổi triệt để, cho hắn một cơ hội hướng thiện.” Tĩnh Năng chủ trì cười nói, “Hơn nữa, bần tăng cũng không nói dối.”

Phương Mộc ngẩn ra.

(kể lại) :Lục Đại Giang đầu óc choáng váng đi ra ngân hàng, nhìn ở ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo dòng người sững sờ. Lão quỷ dựng thẳng áo lên, bất động thanh sắc đi qua.

Va chạm lúc sau, Lục Đại Giang ví đã ở trong tay lão quỷ.

Chuyển chỗ, Phương Mộc ngồi ở trong xe jeep, một bên hút thuốc, một bên nhìn Lục Đại Giang hoang mang rối loạn giương giương gọi điện thoại. Lão quỷ kéo mở cửa xe chui, bắt đầu đem ví tiền vứt đến bên người Phương Mộc, sau đó trèo đến chỗ ngồi phía sau thay quần áo.

Phương Mộc mở ví kiểm tra một chút, vừa vứt đến chỗ ngồi phía sau.”Cho ông.”

Lão quỷ cũng không khách khí, mở ra rồi đút vào trong túi. sau khi đổi y phục tốt, hắn cầm cái bao da màu đen kia trèo đến trước tòa, nhìn chằm chằm Lục Đại Giang đang đi vào quán “tương đầu khớp xương”(món ăn).

“Lúc nào hành động?”

“Đợi lát nữa.” Phương Mộc khởi động ô tô, chạy đến tiệm cơm cửa sổ phụ cận. Xuyên qua cửa sổ xe, có thể rõ ràng thấy Lục Đại Giang ở trong.

Nửa giờ sau, Lục Đại Giang vẻ mặt kinh hoảng sờ túi trên người.

“Làm đi. Sau đó chờ tôi điện thoại.” Phương Mộc vỗ vỗ lão quỷ.

Phương Mộc nắm điện thoại di động, nheo mắt lại nhìn lão quỷ cùng với Lục Đại Giang nói chuyện với nhau, sau đó đứng dậy đi buồng vệ sinh. Hắn thỉnh thoảng nhìn trên cổ tay, lập tức, bấm một dãy số điện thoại.

trong cửa sổ, Lục Đại Giang nhìn chung quanh, do dự, rốt cục cầm lên trên mặt bàn điện thoại di động.

Khách sạn Lệ Tinh mười bốn tầng.

Phương Mộc lẳng lặng đứng ở trong thang lầu, con mắt nửa khép, sắc mặt ung dung. Lúc này, lão quỷ giật lại thang lầu đang lúc cửa sắt đi tới, đưa cho Phương Mộc cái thẻ.”Ở tầng trệt người bán hàng cầm tới chỗ ấy.”

“ông đi trước đi.” Phương Mộc móc ra ví, lại bị lão quỷ đè tay xuống.

“Lần trước, tôi dẫn con tôi đi mua đôi giày, rất ấm.” Lão quỷ dứt lời, huých nhẹ Phương Mộc nháy mắt với cậu, xoay người xuống lầu.

Phương Mộc sững sờ trong chốc lát, hướng về phía cầu thang không một bóng người lúc đó,cười cười.

Trong phòng số1408. Phương Mộc thở hổn hển, đem chiếc búa dính đầy máu tươi nhét vào ba lô trong, xoay người hướng buồng vệ sinh đi đến. Sau tiếng thét chói tai của cô gái, Bùi Lam mình trần bị kéo đi ra.

Vừa đóng cửa buồng vệ sinh, Phương Mộc thì buông lỏng ra túm tóc và tay Bùi Lam, đồng thời xoay mặt đi. Bùi Lam mảy may không thèm để ý chút nào đến mình đang người trần truồng, thấy Lương Trạch Hạo hôn mê ở trên giường, nét mặt phức tạp.

Phương Mộc móc ra cái đóng dấu chỉ đưa cho Bùi Lam, suy nghĩ một chút, lại hỏi: ” mình anh có thể sao?”

“Không có vấn đề gì, cô phải tin tưởng hành động của tôi.” Bùi Lam đưa ánh mắt chuyển tới trên mặt Phương Mộc, trước nay chưa từng cứng rắn thái độ thay thế mềm yếu trước đây, “Tôi nói rồi, tôi muốn vì Tiểu Mỹ làm chút chuyện.”

Lục Hải Yến nhìn máy vi tính trên màn ảnh cái tài liệu dạng nén kia, con tim đang đập mạnh.

Anh vừa đã trở về.

Đêm qua, bất chợt mặt Phương Mộc theo trong bóng tối chậm rãi hiện lên, nhẹ giọng gọi tên của nàng, Lục Hải Yến hầu như không thể tin vào mắt của mình.

Anh thực sự đã trở về, mang đến hy vọng về sự sống.

Lục Hải Yến bình tĩnh, ở hộp thoại đánh ba chữ lớn Lục Đại Hải.

Em trai à, tên của em, chính là mật mã.

Tên là “Video” dưới dạng file nén, bên trong chỉ có một văn bản word. Lục Hải Yế