Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342581

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2581 lượt.

n yên lặng đọc, trong lòng đầu tiên là sợ hãi, vừa theo trong sợ hãi từ từ sinh ra dũng khí mạnh mẽ.

Khói thuốc súng hỗn hợp bụi, ở trong từ đường âm thầm chuyển động. Phương Mộc mang theo bốn năm tay súng, chậm rãi đi xuống sân khấu kịch, đi hướng này có thân người nằm thẳng.

Tên cận vệ ngực trúng đạn, đã yên lặng không một tiếng động.

Giữa người Lục Đại Xuân có bốn vết đạn, trong đó vết thương nguy hiểm nhất cắt đứt động mạch gáy, người đã ngừng khí, máu tươi như đang không ngừng phun mạnh ra ngoài.

Lục Thiên Trường ấn đường( vùng giữa 2 lông mày) trúng đạn, toàn bộ đầu đã như vỡ vụn.

Lục Đại Giang giũa người trúng 2 phát đạn, giữa chân 2 phát, vết thương nặng nhất bên phải ngực, ngồi dựa vào một cây cột không rên rỉ được, thấy Phương Mộc đi tới, kinh hãi kêu to lên.

Phương Mộc đá súng bên cạnh Lục Đại Giang đi, không hề để ý tới hắn, xoay người ngồi xổm bên người Lương Tứ Hải.

Lương Tứ Hải nằm ngửa trên mặt đất, nửa trái khuôn mặt đã bị nát ra – chắc là khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân gây nên.

Ngoại trừ đầu bị thương, Lương Tứ Hải ngực trái cùng với bụng trái đều có vết đạn, dưới thân vũng máu càng lúc càng lớn. Hắn thở dốc mà ngắn, trong miệng thỉnh thoảng có bọt máu tuôn ra.

Phương Mộc nhìn chằm chằm xem ra cơ xương tất hiện rõ ra mặt, thẳng đến Lương Tứ Hải chỉ còn một con mắt bóng chậm rãi chuyển hướng mình.

“Ngươi…” Lương Tứ Hải bị máu chặn yết hầu vất vả phát ra một âm tiết.

“Không phải ta, là bọn nó.” Phương Mộc dùng súng của Đinh Thụ Thành chỉ thẻ cảnh sát trên ngực mình, cầm ảnh chụp trên thẻ, mặt Hình Chí Sâm trông rất có sức sống.

“A, a nha…” Lương Tứ Hải rõ ràng, khàn khàn giữa ánh mắt xuất ra một tia sáng. Hắn dường như trong lòng không cam tâm, giãy dụa giơ lên một tay với chiếc thẻ cảnh sát trước ngực Phương Mộc. Nhưng mà, động tác này chỉ làm đc nửa, cái tay kia đã ko còn sức đành buông xuống.

ánh mắt Lương Tứ Hải duy nhất bất động, tia sáng kia cũng hoàn toàn biến mất.

Phương Mộc đáy lòng một mảng bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy.

Đột nhiên, Dư Quang Trung đã có động đậy.

Một người theo trên mặt đất lăn lộn đứng lên, gần như đồng thời, hai viên đạn vụt qua bên người Phương Mộc. Phương Mộc xoay người đánh trả, người kia cũng đã lăn tới phía một cây cột.

Phương Mộc vội vàng trốn được Lục Đại Giang dựa vào kia cây cột phía, trong lòng đã biết đó là ai.

Hai người cách xa nhau ko quá năm mét, tim đập cùng với hô hấp đều rõ ràng nhưng phân rõ.

“Chiến tranh tâm lý, đúng không?” Tiêu Vọng lớn tiếng nói, ngay sau đó, thì kịch liệt ho khan đứng lên, “Thông minh, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau.”

Phương Mộc không lên tiếng, vòng quanh cây cột tìm kiếm góc độ bắn, nhưng mà Tiêu Vọng toàn thân đều trốn ở phía sau cây cột, không hề có kẽ hở.

Lục Đại Giang ý thức được chính mình ở giữa 2 người đang lúc bắn nhau, nhưng không cách nào nhúc nhích, kinh hãi vô cùng, khóc hô đứng lên.

“Câm miệng!” Tiêu Vọng ngồi dậy cuông loạn hét, “Làm cho hắn câm miệng đi!”

Tiếng hét dường như tiêu hao đại bộ phận thể lực Tiêu Vọng, hắn ngụm lớn thở hổn hển, qua nửa phút mới một lần nữa mở miệng.

“Tôi không nên là địch với cậu – trước kia tôi cần phải giết cậu rồi.” Tiêu Vọng mỗi một câu nói, đều phải thở gấp một hồi, “Lương Tứ Hải nhắc tới băng ghi hình, tôi biết là cậu đang làm trò quỷ – phát súng kia cũng là ngươi bắn, đúng không?”

Phương Mộc cười cười, đưa tay đi túm Lục Đại Giang, muốn đem hắn chuyển dời đến một vị trí an toàn chút. động tác của Phương Mộc tác động đến vết thương Lục Đại Giang, hắn vừa gào khóc thảm thiết đứng lên.

“Làm cho hắn câm miệng đi!” Tiêu Vọng quát, “Tôi muốn cùng với cậu yên lặng nói chuyện!”

Tiêu Vọng ngừng lại từng chữ rống lên, lập tức lại thở dốc một hồi.

“Cậu vì sao không nói lời nào?” Tiêu Vọng âm thanh phát ra càng kì quái, dường như sắp sửa kiệt sức, “Trong tay cậu cái gọi là băng ghi hình không thể là thật – là Trịnh Lâm làm này giả băng đó, đúng không?”

Phương Mộc đột nhiên nở nụ cười, “Đúng.”

Trịnh Lâm cùng với Tiểu Hải, A Triển làm việc đó ko uổng, Phương Mộc theo băng ghi hình giả này trong lấy ra hình ảnh, bảo Bùi Lam giao cho Lương Tứ Hải.

Tiêu Vọng cũng ha hả cười rộ lên, dường như rất đắc ý: “Biết tôi làm sao đoán được ko? Bởi vì băng ghi hình của Cảnh Húc ở trong tay tôi.”

Phương Mộc dáng tươi cười đọng lại ở trên mặt, thất thanh kêu lên: “Anh nói cái gì?”

“Ha ha.” Tiêu Vọng càng thêm đắc ý, “Còn nhớ rõ ngày đó tôi cùng cậu đi mua điện thoại di động chứ? thời điểm cậu đi nộp tiền, ta cài trong điện thoại di động của cậu một thiết bị nhỏ – cậu cùng với Cảnh Húc ở trong nhà hắn nói chuyện, tôi nghe được rõ ràng. Đáng tiếc điện thoại di động của cậu sau khi nước vào, vừa thay cái mới, bằng không…”

Phương Mộc cắt đứt lời của hắn, “Anh giết Cảnh húc, sau đó cầm đi băng ghi hình?”

“Đúng thế.” Tiêu Vọng thẳng thắn lưu loát thừa nhận, “Còn phải cảm tạ cậu sau giúp tôi quét dọn h