
Tác giả: Sally
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 134292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.
Đó là một ngày mùa đông buốt lạnh,lần đầu tiên cô cảm
nhận thấy nỗi đau khi mất đi người cô yêu quý cho dù cô lúc này mới 5 tuổi.Cái
chết ngỡ ngàng và bất chợt của bạn như cách hành hạ con tim non nớt của cô.
- Cậu ấy sẽ mãi là thiên thần.
Cậu lại gần cô,khẽ đưa tay bịt mắt cô lại nhanh chóng
để cô không phải nhìn thấy điều kinh khủng sắp xảy đến với bạn thân của cô.
-Sẽ không thế đâu phải không?Cậu ấy sẽ không bỏ lại
bọn mình đâu.
Cô buông thõng tay,nước mắt không hề nghe lời cô mà
chảy dài trên đôi gò má trắng hồng.Người cô run lên đón nhận cái bất hạnh sắp
tới với bạn thân của cô.
-Tạm biệt.
Đến lượt cậu buông thõng hai tay,từng giọt nước mắt
nóng hổi cứ từ từ rơi xuống nền đất lạnh ngắt.
-Không,kết thúc không phải thế này.
Cô chạy mãi đến chỗ bạn thân của cô. 15 phút bây giờ
là thời gian quá dài với cô.
-Mình sẽ là thiên thần bên cậu.
Đưa bàn tay đẫm máu lên xoa và mặt cô,mỉm cười.Lần đầu
tiên chủ nhân của nó mỉm cười hạnh phúc thế và biết đâu cũng là lần cuối cùng
-Không,không phải thế này.Mình không cần cậu là thiên
thần đâu là bạn của mình là đủ rồi.
Cô khóc oà,nước mắt hoà dần vào vũng máu đỏ chảy lênh
láng như báo hiệu một kết cục không mấy tốt đẹp.
-Cậu sẽ ổn thôi.Vũ cũng là bạn của cậu mà.
Bàn tay khẽ nắm lấy tay cô thật yếu ớt nhưng sao nó ấm
áp quá ? Chủ nhân của nó có lẽ đang rất hạnh phúc ?
-Chúng ta nên để họ đưa bạn ấy vào bệnh viện thôi.
Cậu ôm lấy cô và bảo thật nhẹ nhàng,trong giọng nói
còn có cả nỗi đau và một chút tiếc nuối.
Cô im lặng nhìn người ta chuyển bạn cô đi.Gió đông
buốt lạnh từng cơn,người cô khẽ run lên,nước mắt vẫn chảy từng giọt xuống nền
đất lạnh lẽo.
- Tiểu thư,cô làm chúng tôi lo quá!
Một vài chiếc ô
tô đỗ lại gần đấy,các cô giúp việc lúc nhúc chạy ra hàng đàn.
- Bạn ấy không sao.Chỉ có Hoà.....
Cậu nhìn mấy cô giúp việc rồi nói,giọng cậu lúc này
chỉ còn mang mác buồn nhưng sao nó vẫn bi thương quá ?
-Giang thiếu gia....Hạ tiểu thư có chuyện
gì vậy ?
Quản gia nhà họ Hạ lo lắng hỏi nhưng vẫn giữ dáng vẻ
trầm trầm vốn có của một người quản gia đã làm việc nhiều năm.
-Thái Hoà có chuyện rồi.
Cô nhìn người quản gia một lượt rồi trả lời,sự đau
thương còn vương vấn đâu đó trong lời nói của cô.
-Hạ tiểu thư có chuyện...........Không thể nào.
Ông quản gia có vẻ không tin lắm nhưng vũng máu tươi
chảy lêng láng đã xác định cô nói thật.
-Xin chia buồn.
Cậu quay mặt sang một bên để che đi hàng nước mắt rồi
điềm nhiên trả lời.Giọng nói ngược hẳn với cảm súc của cậu.
- Diệp tiểu thư,Giang thiếu gia vậy tiểu thư đang ở
bệnh viện nào ạ ?
Quản gia lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ trầm trầm vốn có và
vẫn vâng vâng dạ dạ được.
- Bệnh viện của gia đình tôi.
Cô trả lời rồi đưa mắt nhìn theo chiếc xe cứu thương
vừa đi khuất.Hàng phi lao khẽ đung đưa rồi đưa hẳn cành vào vũng máu.
-Tôi xin đi trước.
Ông quản gia lao vào xe,vừa chạy vừa bảo.Nếu không
phải Hạ Thái Hoà có chuyện nếu không mọi người đều cười ồ rồi.
-Tiểu thư,chúng ta về được chưa ?
Một cô hầu khẽ nói với cô như sợ một điều vô hình nào
đó làm tổn thương cô chủ của mình.
-Vũ,chúng ta về thôi.
Cô quay sang cậu rồi bước về phía cái xe sang trọng
nhất và cũng gần ... hiện trường nhất.
-Diệp tiểu thư,cho chúng tôi hỏi vài câu được không ?
Ngài thanh tra ngó vào cửa xe tìm cô,trông thanh tra
khá lo lắng nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ nghiêm nghị của ông.
-Ông cứ hỏi.
Cô trả lời cộc lốc,chẳng giống với cô trước đây chút
nào.Giọng nói điềm tĩnh nhưng không giấu nổi bi thương.
-Hạ tiểu thư có gây thù oán với ai không ?
Ông thanh tra bắt đầu hỏi,tay vẫn đeo gang để tránh in
dấu vân tay lên hiện trường.
-Không.
Cô lắc đầu,thản nhiên đáp.
-Vậy cô biết chiếc ô tô đó chạy về hướng nào chứ ?
Ông thanh tra tiếp tục hỏi như nghi ngờ cô.
-Trong bụi cây cách đây 2 m.
Cô trả lời.
-Tại sao tiểu thư biết vậy ?
Ông thanh tra mắt trợn ngược,miệng há hốc nhìn cô.
- Ông biết thế đi.
Cô trả lời ông thanh tra.Đôi mắt buồn xâu thằm như đáy
tại dương long lên làm tăng thêm vẻ đẹp của cô.
-Ông thanh tra,ở đây có một chiếc ô tô.
Một điều tra viên bất ngờ hét lên.Đúng như cô chỉ,bụi
cây cách cô vừa vặn 2 m.
-Tôi đi được chưa ?
Cậu bước vào,ngồi ngay bên cạnh cô,liếc nhìn ông thanh
tra và hỏi.Mắt nhìn về một hướng vô định.
- Mọi người đã có thể về.
Ông thanh tra nhìn vào xe rồi trả lời như để chắc rằng
cô sẽ không mang theo thứ gì không nên mang.
12 giờ đêm,xe ô tô mui trần của cô chạy trong im lặng.Cái
kết thúc gì thế này ?Trong cái thân xanh tuyệt đẹp kia là đám bụi bẩn mốc meo,thật
kinh khủng.Ngược lại hoàn toàn với bên ngoài của nó.Chuyện này có thế không
?Rốt cuộc nó