
Tác giả: Sally
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 134290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.
đứa trẻ thôi.
-Vâng.
9 cái miệng đồng loạt mỉm cười nhìn thầy giáo trông
khá giống Beethoven còn 31 cái miệng còn lại thì dở khóc dở cười.
-Thưa thầy nếu 9 bạn ở lớp đặc biệt thích thú vậy thì
mời họ nhảy đi ạ.
Một cái miệng không biết của tên to gan nào nói oang
oang chỗ cuối lớp.Giọng nói trầm mạc nhưng tỏ rõ thái độ kinh thường.
“Múa Balê chuyện thường,ta đây học mãi lẽ nào không
biết”-8 người bạn cười tươi như hoa,không hề lo lắng
30 giây sau trên sân khấu đã xuất hiện 9 con thiên nga
rất chi là kì cục.4 con mặt đỏ như gấc còn 5 con thì hoàn thì hoàn toàn bơ
đời.Trong đó 4 con mặt đỏ như gấc gồm có: anh chàng nóng nảy Kì Dực,Hoàng An
An,Ngọc Hoài Liên,Vương Lan Ân.
Nhưng khi tiếng nhạc bắt đầu cất lên thì chỉ có mỗi
anh chàng Kì Dực “ra dáng” con thiên nga bị cho vào lò quay nhất còn 8 con còn
lại nhảy còn đẹp hơn cả vũ công Balê.
Bốp,bốp bốp....
Thầy giáo “Beethoven” gõ vào bàn làm nhịp cho 8 con
thiên nga đẹp như tranh vẽ.Một con thì mắc đi vệ sinh với tiêu chí “hết tiết ta
sẽ về”
-Thưa thầy,bạn ấy.......
Cô bỗng nhìn về phía góc lớp đang bừng lửa giận rồi
khẽ kéo tay áo thầy giáo “Beethoven”.
-Anh Tôn,em muốn nhảy không?
Thầy giáo “Beethoven” nhìn theo hướng chỉ của cô,mỉm
cười nhìn anh chàng đang giận cháy mặt.
-Em muốn nhảy với bạn An An được không ạ?
“Anh chàng” bước lên sân khấu chỗ 9 người bạn và thầy
giáo đang đứng,cố kìm nén cơn giận
-Tôi sẽ nhảy với cậu.
Hoàng An An chướng mắt tên này từ lâu lắm rồi nên bước
đến,nhận lời mà mà không hề do dự.
An An ta học
Balê từ nhỏ,người xui rồi con ơi.Anh tôn ơi là Anh tôn,để xem ta chừng trị mi
thế nào?
7 người bạn lắc đầu nhìn anh chàng tội nghiệp sắp ‘thịt
nát xương tan” dưới tay Hoàng An An
-Không biết có ai khóc thương anh ta sau vụ này không
nữa?
Vương Lan Ân chống tay lên cằm,điệu bộ tỉnh như sáo thì
thầm vào tai Khiêm Nhã Anh.
-Không phải con nhóc này múa tệ nhất trong số mấy con
nhóc này sao?
Anh chàng giật mình khi nghe câu nói của Vương Lan Ân,trông
có vẻ hơi chột dạ.
-Là cô ấy tệ nhất.
Cô và Vương Lan Ân,một đứa thì hoàn toàn bơ đời,một đứa
thì tỉnh như sáo cùng chỉ về phái Ngọc Hoài Liên.
-Cái gì?Tớ còn múa đẹp hơn Dực mà.
Ngọc Hoài Liên nhảy cẫng lên nhìn cô và Vương Lan Ân đang
chỉ tay về phía mình.Lửa giận tí nữa cháy cả người hai đứa to gan chọc phải hổ
cái.
-Cậu ta hỏi con gái?
Cô dội luôn gáo nước lạnh vào cái đầu bốc khói tàn cao
mấy mét của Ngọc Hoài Liên,vẻ mặt bất cần đời.
-Sự thật quá phũ phàng nhỉ !?
Vương Lan Ân vỗ vai cô bạn đang ủ ê như lá chuối héo của
nhỏ bạn mình an ủi,mặt vẫn tỉnh như sáo.
Bốp bốp bốp
Tiếng chân Hoàng An An đập mạnh vào “đệm thịt” nghe khô
khốc còn anh chàng kia nhăn nhó cố để không bật khóc.
Oa oa oa
Anh chàng hết chịu nổi lăn đùng ra ăn vạ ngay giữa sân
khấu.Tay ôm lấy cái chân đau,tay lau nước mắt trông bộ dạng rất thảm thương.
-Ha ha ha,trông buồn.....cười quá đi mất.Bộ ‘thiên
nga” sắp bị cho vào lò quay nên ....tiếc đời à? Ha ha ha
Kì Dực thấy sắp hết tiếc mới bước vào lớp.Nhác thấy bộ
dạng thảm thương của Anh Tôn thì cười nghiêng ngả.
-Anh Tôn,em phải cẩn thận.Lần sau đừng nhảy vào vũ đạo
đáp của bạn biết chưa ?
Thầy giáo ‘Beethonven” nâng Anh Tôn đứng lên rồi khẽ
nhắc nhỏ,giọng hơi có phần giận giận.
-Vâng
Tưởng thầy bênh mình,Anh tôn nhín khóc rồi quay mặt ra
cười đểu.Ai trông thấy cũng bật cười khanh khách.
-Vũ,cậu thấy anh ta giống mắc chứng điên loạn không?
Khiêm Nhã Anh ,Khiêm Ngôn và Ân Địa Nguyên vốn điềm tĩnh
thấy bộ dạng “người không ra người,ma chẳng ra ma” của Anh Tôn cũng quay sang hỏi
cậu.
-Các cậu còn phải hỏi à?
Cậu quay sang nhìn ba người bạn rồi cả 4 người cùng lắc
đầu nhìn tên Anh Tôn “dở điên dở khùng ”.
-Các em về lớp đi,thầy đi lấy giáo án rồi sẽ về ngay.
Thầy giáo “Beethonven” đứng dậy nhìn 9 bạn trong lớp đặc
biệt cách li Anh Tôn như cách li virus lây bệnh điên rồi từ từ bảo 40 đứa trẻ đang
có mặt trong phòng.
Những đứa trẻ ngoan ngoãn đi về lớp học bình thường còn
9 người bạn đi về phía nhà kính sau trường.
- Địa Nguyên,Khiêm Ngôn,Kì Dực cậu điều tra lí lịch tên
Anh Tôn đó được không?
Cậu khẽ thì thầm vào tai Ân Địa Nguyên và Khiêm Ngôn đứng
kè kè bên mình từ bao giờ.
-Cũng được thôi.
Khiêm Ngôn nhìn trời nhìn mây từ lúc nãy nghe giọng cậu
mới giật mình trả lời.
-Nhưng ít nhất cũng phải 3 ngày đấy.
Ân Địa Nguyên nhẩm tính thứ gì đó một lúc rồi quay
sang nhìn cậu như có vẻ không yên tâm.
Cậu im lặng.Trông 4 người con trai đi dưới nắng chiều
trải nhẹ đẹp mê hồn.3 người đẹp theo kiểu thư sinh,điềm tĩnh còn một người đẹp
một cách khoẻ mạnh nhưng hơi nóng nảy.
-Kì Dực,cậu nhìn gì vậy?
Thấy Kì Dực nhìn mình chằm chằm Vương Lan Ân tò mò hỏi,miệng
vẫn cười rất tươi.
-Không có gì.
Kì Dực giật mình mỉm cười nhìn Vương Lan Ân