Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự dạy dỗ của các thiên thần

Sự dạy dỗ của các thiên thần

Tác giả: Sally

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/288 lượt.

là mở đầu hay kết thúc ?

Chương 0



Khúc nguyện cầu của gió(p1)

-Tiểu thư,cô dậy đi.Sắp đến giờ đi học rồi.

Bác quản gia nhà cô bê một đĩa bánh ngọt và một cốc sữa trên cái khay
quen thuộc lên cho cô rồi khẽ gọi.

-Vũ đâu ?

Cô bước ra khỏi chiếc giường rộng gần 1 m rưỡi,nhìn
bác quản gia và hỏi chứ không hề để ý đến bữa sáng của mình.

-Cậy ấy đã đợi dưới nhà rồi ạ.

Bác quản gia đặt bữa sáng lên bàn cho cô rồi qua tủ
lấy đồng phục của cô đưa cho giúp việc.

- Tôi không ăn.Mang xuống đi.

Cô với lấy bộ đồng phục rồi bước vào nhà vệ sinh,không
thèm quay đầu lại lấy một lần.

-Tiểu thư,để tôi giúp cô thay cho nhanh.

Một cô giúp việc chạy lại nhà vệ sinh theo cô,trông
hơi lo lắng một chút.hình như sợ cô chậm giờ.

-Xong rồi.

Cô mở cửa.Trên tay cầm bộ đồ ngủ,mặt lạnh tanh,đôi mắt
phát ra luồng khí từ sinberia đẩy người ta xa hàng vạn dặm.

-Khả My,nhanh lên.

Cậu đứng dưới sân thượng lâu thì bắt đầu gọi với lên
trên phòng của cô trông hơi lo lắng.

-Ừ

Cô nhảy vọt ra khỏi cửa sổ,chân đất nhẹ nhàng như lông
vũ.Không có lấy một tiếng động với bước di chuyển hoàn hảo vừa rồi.

-Đi cầu thang bộ sẽ an toàn hơn đấy.

Cậu ngồi vào trong xe rồi khẽ nói với cô,mặt thản
nhiên như cô làm được thế là chuyện bình thường.

-Biết làm sao?Mình thích nhanh gọn hơn.

Cô đứng lên chỉnh lại bộ đồng phục cho tử tế rồi lắc
nhẹ mái tóc búp bê xinh xinh làm nó bung xoã vài sợi,trông cô càng dễ thương
hơn.

-Tuỳ cậu thôi,nhưng nhớ cẩn thận đấy.

Cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô ,thở dài trả lời câu nói
rất chi là “ngây ngô”của cô bạn dễ thương.

-Giang Vũ An,mình không biết thiên yết cũng biết lo
cho tớ cơ đấy.

Cô giả bộ non tơ nhìn cậu rồi mỉm cười nhưng đôi mắt
của cô lại không hề có chút niềm vui.

-Sẽ ổn thôi.

Cậu khẽ vuốt tóc cô rồi mỉm cười,nụ cười đẹp như trong
tranh vẽ làm mê mẩn nhiều cô nàng nhẹ dạ.

-Tớ biết.

Mắt cô hơi buồn nhưng đôi mắt buồn buồn ấy lại càng
tăng thêm vẻ đẹp hơi u uất của cô

-Thôi được rồi cô bé,chúng ta mới 5 tuổi thôi.Nhớ đấy
nhóc,chúng ta mới 5 tuổi .

Cậu khẽ thì thầm vào tai cô rồi bước ra khỏi
xe.Vâng,tất nhiên “hoàng tử” của chúng ta sẽ không quên cười với công chúa đâu.

Cô cũng bước xuống xe ngay sau đó,từng bước chân đặt
trên mặt đất đẹp tựa hoa,nhẹ tựa lông hồng.Đôi mắt thoáng buồn bây giờ lại toả
ra luồng khí lạnh từ Sinberia đẩy người ta xa hàng vạn dặm.

“Sắc tựa cánh đào,lạnh tựa băng”

-Diamond,Em Thái Hoà ổn chứ?

Cô hiệu trưởng vô cùng “tâm lí” đứng ngay trước cổng
trường hỏi như thể hôm qua cô không xem vụ án đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ của
Hạ Thái Hoà.

-.....

Cô bước thẳng.Không thèm để ý đến cô hiểu trưởng siêu
“tâm lí” của mình lấy một chút.

-Diamond,để cô dẫn em lên lớp.

Cô hiệu trưởng bỗng nhớ lại cảnh tượng hôm qua trên ti
vi,vội vã đuổi theo em học trò cưng của mình.

-Không cần đâu thưa cô.

Cậu nắm lấy tay cô rồi quay lại nhìn cô hiệu trưởng
mọt hồi rồi bước thẳng.

Cô rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi chạy đi về hướng
nhà kho.Từng bước chân gấp gáp in dài trên con đường tưởng chừng bất tận.

-Lúc đó,..... không sợ pháp luật sao?Cậu nên biết nếu
giết hết nhân chứng thì cậu sẽ thoải mái hơn.

Cô đứng tựa vào cửa sắt đầy bụi của nhà kho,đôi mắt
xinh đẹp nhìn về phía một bóng người.

-Cậu biết tại sao không có sinh linh nữa chết mà.Còn hỏi
làm gì nữa

Bóng người khẽ tiến lại gần cô rồi dùng tay mở to cánh
cửa sổ ngay bên phải.

-người sai kẻ đó hại Thái Hoà không phải cậu.

Cô khẽ kéo bóng người về phía mình rồi khẽ thì thầm
từng tiếng vào tai người đó.

Bóng người khẽ cười rồi bước ra chỗ ánh sáng.Khuâng
mặt của anh ta đẹp như chỉ có trong chuyện tranh,ngang ngửa cậu.

-xin lỗi.

Cô ôm lấy anh ta rồi khẽ thì thầm .

-Khiêm Nhã Anh,cậu tin chúng ta có thể là bạn không?

Cậu đứng sau cánh cửa từ bao giờ,ôm lấy cả cô và anh
ta.Ba người đều khẽ mỉm cười thật ấm áp.

-Còn chúng tôi bị bỏ quên.

Khiêm Ngôn,Kì Dực,Hoàng An An,Ngọc Hoài Liên,Vương Lan
Ân,Ân Địa Nguyên đứng đằng sau lên giọng trách móc.

dc

-Này,Nhã Anh.Bây giờ là tiết âm nhac mà sao ngồi ì ra
đấy vậy?

Hoàng An An ra khỏi lớp gần cuối cùng nên ngó lại.Thấy
Khiêm Nhã Anh ngồi lì trên bàn thì lên tiếng gọi.

-Mình ra đây.

Khiêm Nhã Anh nghe tiếng gọi giật mình ngước đầu lên
nhìn Hoàng An An mặt mày tươi hơn hớn.

5 phút sau cả lớp đã tập chung đầy đủ tại phòng nhạc.

Ngoài 9 người bạn trong nhóm đặc biệt người ủ ê như lá
chuối héo,người thì nhăn như khỉ phải ớt.Nói chung tất cả đều chẳng vui vẻ gì.

-Được rồi,hôm nay chúng ta sẽ nghe bản giao hưởng số 8
chủa nhạc sĩ Beethoven nổi tiếng.

Thầy giáo ngồi trên bục giảng nhìn xuống 40 đứa trẻ
vừa ăn phải ớt . À quên,chỉ có 31


Lamborghini Huracán LP 610-4 t