
Tác giả: Sally
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 134291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.
Cậu kéo cô ra khỏi căn phòng.Xa,xa hơn và xa hơn nữa mới
yên tâm đưa cho cô xem một gói thuốc.
-Vậy bà ấy chưa chết.
-Ừ.
-Bà ơi.....
Nghe tiếng hét.Cô chạy thật nhanh về phía căn phòng nơi
xảy ra án mạng nhưng... không kịp.
Cả căn phòng nhuộm trong biển máu.Đôi mắt của kẻ sát
nhân ánh lên vẻ hài lòng.Tiếng gió rú hoà cùng tiếng mưa tạo nên một bản nhạc rùng
rợn.
Con dao đâm trên cái xác khẽ rung lên rồi bay về phía
cửa sổ.Biến mất vào màn đêm hư ảo.Lúc này,cảnh sát mới đến được hiện trường.Lời
giải trong vụ án cũng đã được tìm thấy.
-Cậu tìm ra rồi hả?
Ngọc Hoài Liên nãy giờ run cầm cập bám lấy Hoàng An An
như kiếm bám mật bắt đầu tách ra.
-Là ai thế?
Vương lan Ân choàng cổ Ngọc Hoài Liên,nhảy lên hỏi cô.Ánh
mắt to mò mơ màng lướt qua.
-Các cậu tò mò quá!Lát nữa có thể biết mà.
Hoàng An An bảo hộ cho cô chặt,lloi hai con cún nhỏ “ném”
ra chỗ khác ngay lập tức.
-Thái Như Lan,tôi không ngờ cô có thể ra tay sát hại cả
bà của mình.
Cô đứng trước mặt Thái Như Lan đang khóc nức nở,lạnh lùng
buông từng từ.
-Cháu nói gì vậy?Thời gian phát hiện cái xác cô bé ở cùng
các cháu mà.Hơn nữa lúc con dao bay đi cô bé ngồi cùng Hoài Liên.
Bác thanh tra nghe cô nói ngơ ngơ ngác ngác nhìn đôi mắt
long lanh của Thái Như Lan.
-Thủ thuật là thế này: Đặt một cây nến trên sợi dây đàn
có một lớp giấy bóng,để một vật nặng đủ để rút con dao lên.Khi sợi dây đứt lập
tức vật nặng ấy sẽ khiếm con dao tự rút ra và bay mất.Xong việc cô ta chỉ cần ước
chừng thời gian để hét lên thu hút sự chú ý.Làm như thế cô ta sẽ có một chứng cớ
ngoại phạm hoàn hảo vì khi con dao rút ra cô ta ở gần mọi người.Chứng cớ là lọ
thuốc ngủ và 3 cây nến trong phòng cô ta đã biến mất.
Cậu kể ra một chàng dài.Tay thực hiện thủ thuật đang nói.hiệu
quả đến bất ngờ.
-Bà ấy đã bị giết trước lúc đó chứ.
Bác thanh tra ngờ vực nhìn cậu thao thao bất tuyệt như
có vẻ không tin tưởng lắm.
-Bà ấy chưa chết.Là do quả bóng tennis.Khi kẹp nó vào
nách bác sẽ không thể cảm thấy mạch của nạn nhân.
Cô trả lời thay cậu.Ánh mắt lạnh lùng lướt qua Thái Như
Lan một lượt.
-Phải.Người giết bà là tôi....nhưng tôi không muốn thế.Tôi....tôi
Thái Như Lan quỳ xuống sàn,tay ôm mặt khóc nức nở.Miệng
không thể lí giải cho tội ác của mình.
-Đưa cô ta đi.
Vụ án kết thúc trong hàng nước mắt của kẻ sát nhân.Căn
phòng nhuộm trong bi thương.
-Đồ máu lạnh
Cô buông 3 từ lạnh nhạt nhìn người ta đưa Thái Như Lan
đi khỏi căn phòng.
-Thế bây giờ chúng ta đi về hay ngủ tại đây?
Ngọc Hoài Liên run lẩy bẩy nhìn cái xác chết trơ của bà
quý tộc,ôm chặt lấy Nghiêm Ngôn,bộ dạng thật thảm thương.
-Con ngốc kia,muốn đi đường nào về hả?
Hoàng An An nhìn bộ dạng của Ngọc Hoài Liên,thật là mất
hết hình tượng thục nữ mà.
-A A A ...A A... A A
Tiếng hét chói tai từ phòng bên cạnh vọng lại,nghe rõ
thanh âm thảm khốc của tiếng mưa.
-Sâu trong cánh rừng thẳm xanh,tại ngôi biệt thự cao
quý mốc meo.Chỉ có một mình cô gái tóc vàng sống trong thế giới ấy.Đừng lo cô gái
của tôi,tôi sẽ đưa cô trở lại với cái chết vĩnh hằng.
Thái Như Lan điên rồ hát lên những câu hát điên rồ nhất,tay
cầm con dao trắng toát chĩa vào cổ một cô hầu.
-Đừng đừng mà....
Cô hầu hoảng sợ cầu xin cô gái tóc vàng đáng sợ đang năm
schặt tóc mình và cười man sợ.
Thái Như Lan cúi xuống,điên cuồng thưởng thức dòng máu
nóng trong người cô gái rồi tự tâm vào bụng mình.
-Chết....cả hai chết rồi.
Thanh tra hoảng sợ trước hành động điên rồ của cô gái
xinh đẹp.