Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự dạy dỗ của các thiên thần

Sự dạy dỗ của các thiên thần

Tác giả: Sally

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

.Trên đầu cô
bạn hiện ra dấu ? to đùng.

Đoàng

-Hu hu hu,cái chân tội nghiệp của tôi.

Vương Lan Ân không chú ý đường lên vấp phải một viên đá
nhỏ trên đường. 7 người bạn lắc đầu nhìn cô nàng cừu nằm ăn vạ trên cỏ.

-Thôi,đưa chân đây mình xem nào.

Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Lan Ân rồi mỉm cười
nhìn cách ăn vạ “độc đáo” của cô bạn .

- Cậu cẩn thân nhé.Chân của mình đâu lắm! Hic hic hic

Vương Lan Ân từ từ bỏ tay mình ra khỏi cái chân đau.Luôn
miệng rên rỉ nhìn cô.

-Không sao đâu , chỉ chảy máu chút xíu thôi.

Cô lấy từ đằng sau ra một cái khăn mùi xoa được giấp gọn
lau nước mắt cho Vương Lan Ân rồi lấy băng cá nhân dán cho cô bạn mít ướt.

-Cậu lấy ở đâu ra vậy?

7 người bạn đều giật mình.Đầu tiên là khăn tay,sau đó
còn lo băng cá nhân.Toàn là thứ đám nhóc con này chẳng bao giờ mang.

-Thôi,đứng lên đi tiếp .

Cậu đưa tay đỡ cô và Vương Lan ân lên.Làn gió thoảng
qua đem theo hương cỏ thơm dịu làm tất cả dường như dừng lại.







































































































































9 con người đẹp như chỉ có trong truyện tranh đứng im
lặng nhìn vào một hướng vô định.Gió khẽ thổi bay mái tóc mượt mà của họ.Hương
hoa cỏ thơm thoảng trải dài như bất tận.





Khúc nguyện cầu của gió(p2)

-Đi chơi,cậu bao hết,đùa không thế?

4 cái miệng không kìm nổi ngạc nhiên khi nghe cậu trình
bày kế hoạch cho cả nhóm.3 cô nàng mơ màng tưởng tượng về những ngày lãng mạng ở
Pháp,mắt sáng lên như sao.

-Nếu không thích thì các cậu không cần đi đâu.

Cậu nhìn những người bạn của mình rồi trả lời,tay nắm
chặt tay cô như sợ nàng công chúa của mình lạc.

-Thích chứ.Lâu lâu mới có dịp đi chơi mà.

Vương Lan Ân và Ngọc Hoài Liên nhanh chóng thoát ra khỏi
mơ tưởng của mình để trả lời cậu.Mắt long lên rực rỡ.

-Mình thấy cũng nên đi chơi đâu đó cho thoải mái.Chúng
ta sắp vào lớp 1 rồi còn gì?

Hoàng An An nhâm nhi chút trà rồi mỉm cười bảo 8 người
bạn của mình.

-Các cậu muốn đi Anh,Pháp,Đức hay Nhật.

Cô đặt lên bàn một mẩu giấy nhỏ ghi địa danh sẽ đến ở
từng quốc gia rồi mỉm cười nhìn 4 kẻ hiếu kì dành xem.

-Mình muốn sang Pháp.Bên đó có rất nhiều trung tâm thương
mại.

Vương Lan Ân lấy một
miếng bánh thật to bỏ vèo miệng rồi chỉ vào các địa danh của nước Pháp trên tờ
giấy cô vừa bặt trên bàn.

-Mình đồng ý với Pháp.Pháp
còn có nhiều cảnh đẹp tự nhiên nữa đấy.

Ngọc Hoài Liên cũng
không chịu thua thiệt Vương Lan Ân.Lúc nãy chịu thua kém 7 người còn lại là đã
chịu nhịn đủ rồi.

-Mình cũng thế.

Hoàng An An vừa làm ra vẻ mặc đắc thắng cười ha hả cũng
từ từ dịu dàng trở lại.

-Mình không có ý kiến.

Tay đặt trên bàn với lấy một miếng bánh nhỏ,cô từ từ
nhìn 3 nhóc bạn mơ mộng của mình.

-Bọn mình cũng thế.

4 tên con trai không có hứng thú với mấy trò này.Chỉ là
cậu muốn để cô bớt buồn nên mới nghĩ ra cách này thôi.

-Đồ con trai,không biết tí gì là lãng mạng cả.

Ba cô nàng hất mặt ra chỗ khác buôn để mặc Kì Dực non
tơ ngơ ngơ ngác ngác nhìn.

-Ừ.

5 người bạn không hề phản kháng mà còn gật đầu tán thưởng
điệu bộ muốn chọc tức 3 nàng lắm rồi.

-Ngày mai,5 giờ sáng tại đây.

Cô đưa tay lấy tờ giấy trên mặt bàn.đọc lướt qua các địa
danh rồi chìa ra 9 tấm vé máy bay lúc nãy cậu đưa cho.

-Khả My,Vũ An có khác nhanh chân lẹ tay thật.

Sát khí dâng cao lan toả khắp phòng của Vương Lan Ân
thu lại ngay sau khi thấy mấy tờ vé.Đôi mắt vốn long lanh nay càng sáng rực như
sao.

-Chiều nay về mình sẽ chuẩn bị đồ ngay.

Ngọc Hoài Liên mơ màng tưởng tượng đến những ngày lãng
mạng ở Pháp.

Kì Dực,Vương Lan Ân,Hoàng An An biết sắp phải nghe lịch
trình của con bạn nên bịt sẵn bông vào tai,bộ dạng ngơ ngơ ngác như không biết
gì.

-Chỉ cần mang đi thẻ tín dụng thôi.Chúng ta sẽ mua đồ
bên đấy.

Ân Địa Nguyên đưa thẻ tín dụng của mình ra xem rồi kết
thúc nỗi sợ hãi “bản nhạc không tên” của
mấy đứa không có sức chịu đựng.

-Của mình còn hơn 1 tỉ.

Vương Lan Ân giơ cái thẻ tín dụng trong túi áo khoác đồng
phục ra trước mặt mọi người.

-Bọn mình cũng thế thôi.

Trừ cô và cậu những người bạn còn lại cũng đặt thẻ tín
dụng của mình lên mặt bàn.

-4.

Cậu rút trong túi ra một tấm thẻ nhỏ đặt lên bàn.Mắt
nhìn mấy tấm thẻ đủ loại của 7 người bạn.

-Còn của cậu đâu.

Khiêm Nhã Anh thấy thiếu tấm thẻ của cô liền quay sang
mỉm cười hỏi.Không có chút gì tò mò hay hiếu kì.Chỉ gọi là hỏi cho có lệ.

-Mình dùng chung với Vũ.

Giật mình,cô im lặng chừng 15 giây rồi mỉm cười trả lời
Khiêm Nhã Anh.

Cô dựa người vào thành ghế.Mắt liếc nhìn bầu trời cao
rộng bằng đôi mắt hơi buồn buồn.Dáng vẻ hơi trầm uất nhưng lại sang trọng,đẹp vô cùng.

-Các cậu thích đọ


XtGem Forum catalog