XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự dạy dỗ của các thiên thần

Sự dạy dỗ của các thiên thần

Tác giả: Sally

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

c chuyện gì?

Thấy không khí hơi trầm lắng Hoàng An An vội vã nghĩ
ra một thứ chủ đề nào đó để nói chuyện.

Im lặng...

Không ai trả lời câu hỏi của Hoàng An An.9 con người
ngồi trong nhà kính yên lặng tới mức họ còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập,mắt
họ nhắm lại như thưởng thức bản nhạc tự nhiên.

-Các cậu,mình chán thế này rồi.

Vương Lan Ân đứng lên khỏi ghế nhìn 8 người bạn đang
ngồi trầm lặng như những pho tượng hoàn mĩ.

-Một chút thôi.

Cô vẫn ngồi im,miệng nhếch thành nụ cười hình bán nguyệt
hoàn hảo,mắt vẫn nhắm lại.

-Một chút?

Ngọc Hoài Liên nghe giọng nói nho nhỏ của cô.Ngỡ ngàng
bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa đi lạc vào.

-Cho mình mượn cây sáo đó được không?

Cô mở mắt chỉ về phía cây saó trúc khắc hình phượng hoàng
tinh xảo rồi nhìn Hoàng An An.

-Để mình lấy cho.

Hoàng An An cảm nhận thấy ánh mắt của cô,mỉm cười lấy
cây sáo chao cho bàn tay bé nhỏ.

Cô ngắm nhìn cây sáo một hồi rồi đưa lên miệng thổi.Bản
nhạc nhẹ nhàng vút lên rồi từ từ biến mất vào bầu trời cao thăm thẳm.

-Cậu thổi hay thật.

Cậu vuốt mái tóc hơi rối của mình,mỉm cười nhìn cô thật
dịu dàng và ân cần.

-Cậu có muốn thôi không Vũ.

Đưa một cây sáo đến trước mặt cậu,cô từ từ mỉm cười lại.Trông
2 người lúc này như 2 thiên thần lạc vào thế giới loài người,7 người còn lại không
thể so bằng.

-Mình sẽ thử.

Cây sáo trên tay cậu từ từ phát ra những âm thanh trầm
lắng nhưng cũng thật dịu dàng.

Cô mỉm cười rồi đưa cây sáo trên tay lên thổi.Cùng một
giai điệu,chuẩn xác đến từng âm sắc.Hai tiếng sáo như hoà vào một,cất lên nhẹ
nhàng mà cũng thật mãnh liệt.

-Hai cậu chơi như một vậy.

Ân Địa Nguyên là người đầu tiên thoát khỏi bản nhạc,vỗ
tay tán thưởng hai thiên tài trước mắt.

-Cám ơn cậu.

Cậu đặt cây sáo xuống bàn, nhìn Ân Địa Nguyên rồi quay
sang nhìn cô đang túm tụm với 3 đứa nhóc còn lại.

-Cậu học chơi sáo từ bao giờ vậy ?

Khiêm Ngôn ngồi xuống bên cạnh cậu,vuốt ve cây sáo một
hồi rồi hỏi.

-Mình mới học.

Cậu trả lời.Mắt nhìn cây sáo trên tay.

-Cậu thổi bài gì mà hay quá !?

Ngọc Hoài Liên cười tủm tỉm hỏi to.chớp chớp ngầy thơ
vô số tội của mình.

-Bản nhạc này là
: Khúc nguyện cầu của gió.

Cô mỉm cười nhìn Ngọc Hoài Liên một lúc rồi trả lời cô
bạn ngây thơ có tội của mình

-Khúc nguyện cầu
của gió? Mình chưa nghe bao giờ.

Vương Lan Ân đang
bắt chuyện với Hoàng An An nghe qua câu chuyện,quay đầu lại hỏi.

-Cậu chưa nghe là dĩ nhiên thôi.

Cô nhìn Vương Lan Ân rồi mỉm cười.Đôi mắt long lên càng
làm tăng thêm vẻ đẹp của cô.

-Dĩ nhiên?

Đến lượt Hoàng An An gật mình.





















































































Không phải bạn của cô viết đấy chứ? Nhầm nhầm,một đứa
trẻ 5 tuổi làm sao có bản nhạc hay thế.




                                3 Thiên Đường từ paris (p1)






Hôm nay là sinh nhật và cũng là...đám tang của Hạ Thái Hoà.Tuần trước,nụ cười của cô bé còn hiện hữu trên đôi môi xinh xắn.Còn bây giờ,cô bé nằm bất động trong quan tài thật bình thản.



-Các cháu cầm hoa huệ trắng đặt vào quan tài cho bạn đi.Xong hãy lên phòng.



Hạ Châu Tuấn,tức ba của Hạ Thái Hoà đứng bên 9 đứa trẻ cầm những bông huệ trắng tinh khiết.



-Chúng cháu xin chia buồn .



Ân địa Nguyên đặt bông hoa huệ cuối cùng vào quan tài rồi bước ra xa.Ngang qua Hạ Châu Tuấn buông một câu.



-Cám ơn cháu.



Hạ Châu Tuấn vẫn đứng nghiêm nhìn quan tài,nơi mà đứa con yêu dấu của ông nằm trong.



-Ba ơi...



9 đôi chân bước ra khỏi căn phòng.Người đàn ông vẫn đứng lặng im.Chuyện gì xảy ra trong căn phòng an táng thì ngoài mẹ của Hạ Thái Hoà chẳng ai biết nữa.



Tại phòng khách của gia đình Hạ Thái Hoà.



-Cám ơn các em đã đến đây.



Anh của Hạ Thái Hoà- Hạ Lâm Gia ngồi trên ghế sofa nhìn 9 đứa trẻ trầm ngâm uống trà.



-Không có gì đâu ạ.



Cậu đặt tách trà trên tay xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Hạ Lâm Gia trả lời.



Thương xót  đau khổ bất lực... các cảm giác tận cùng của sự hỗn độn bao phủ lấy căn phòng rộng.



-Các em theo anh lên đây đi.



Hạ Lâm Gia đứng lên khỏi ghế,đưa những bước chân nặng trịch lên bậc cầu thang.



-Lên đâu ạ?



Hoàng An An tò mò hỏi nhỏ,chân vẫn bước theo cho dù không biết mình sẽ đi đâu.



-Đến một nơi Thái Hoà rất thích em ạ.



Hạ Lâm Gia quay lại nhìn cô bé vài giây rồi trả lời.Dáng mảnh mai của anh vẫn bước đi trước dẫn đường.



Năm nay,Hạ Lâm Gia lên lớp 12.Là học sinh thiên tài của trường y Sirea.Có điều... em gái của anh chẳng còn cơ hội tự hào về anh của mình nữa.



-Nơi đó đẹp lắm