XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự dạy dỗ của các thiên thần

Sự dạy dỗ của các thiên thần

Tác giả: Sally

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

ạ !?



Khiêm Nhã Anh im lặng từ lúc vào phòng an táng đến bây giờ mới chịu mở lời.



-Chỗ đó đẹp lắm em ạ.



Hạ Gia Lâm mỉm cười nhìn Khiêm Nhã Anh rồi đưa tay mở cửa một căn phòng.



-Đẹp thật!



Hoàng An An bước vào căn phòng ngay sau Hạ Gia Lâm.Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.



-Thái Hoà đã tự tay chăm sóc hết số cây này ạ?



Kì Dực nhìn quanh,tiến lại gần những cây hoa huệ trắng rồi quay lại hỏi Hạ Lâm Gia.



-Ừ,nhưng những cái cây này là do ba mẹ thuê người về uốn hình.



Hạ Lâm Gia cúi xuống nhặt một chiếc lá đỏ bằng gỗ có khắc chữ rơi trên sàn nhà.



-Thứ đó có gì vậy ạ?



Khiêm Ngôn ngó chữ trên chiếc lá nhưng vì Hạ Lâm Gia quá cao nên cậu không thể đọc được chữ trên đó.



-Chữ trên chiếc là này hả? Bởi vì các cậu cũng là thiên thần.



Anh hỏi lại Khiêm Ngôn rồi vừa đọc chữ trên chiếc,vừa đưa nó cho Hoàng An An đang nhảy lên với lấy.



-Cậu đúng là đồ trẻ con.



Ân Địa Nguyên thấy bộ dạng dễ thương của Hoàng An An không bỏ lỡ thời cơ lên giọng chọc.



-Mình lớn rồi nha.



Hoàng An An giận tới mức đầu xì khói cao mấy mét đâm xả vào ân Địa Nguyên,bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới



-Băng Di,mình lớn rồi đúng không hả?



Cãi nhau không xong Hoàng An An quay lại cầu cứu cô đang ngồi thả



mình trong không khí mát dịu.



Khúc nguyện cầu của gió....Lại là nó.Khúc nguyện cầu mà chỉ những thiên thần mới hiểu được bởi vì nó là do một thiên thần viết ra.



3 tiếng sau tại sân bay.



-Cậu quá đáng lắm! 10 giờ mới đi mà bắt bọn mình dậy từ 5 giờ sáng.



Ngọc Hoài Liên  nhìn đồng hồ,nhảy dựng lên trước mặt cô kêu la om tỏi cả sân bay.



-Ngậm miệng lại hộ cái.



Cô lấy máy nghe nhạc trong túi ra đeo vào tai,để mặc Hoàng An An la hét.



-Cậu dậy ngay cho mình.



5 giờ sáng.Tiếng một cô gái nhỏ hét toáng lên trong phòng ngủ của Ngọc Hoài Liên.Chẳng khó gì để nhận ra giọng nói dễ thương đấy là của Hoàng An An.



-5 phút nữa thôi.



Ngọc Hoài Liên  nằm ôm gấu bông  ngủ trên chiếc giường gần 3m,lăm qua lăm lại.Mắt lim dim.



-Không dậy mình sẽ cho cậu một trận đấy.



Vương Lan Ân thấy bộ dạng cún con của Ngọc Hoài Liên nổi cơn tanh bành,mặt đằng đằng sát khí.



-Dậy dậy liền



-Mau lên đi,muốn muộn chuyến bay hả lũ ngốc kia.



Kì Dực ngó ra chỗ mấy cô nàng.Tức giận hét ầm lên vì mình phải đi trước tranh chỗ trước.



-Đi nhờ chút.



Cô bước một mạch đến chỗ Kì Dực đang khổ sở tranh hàng và những ông anh thảnh thơi với một đống chỗ rộng.



-Cậu ngốc quá! Bỏ mấy thứ này ra.



Vương Lan Ân đưa tay tháo khẩu trang trên mặt Kì Dực xuống.Nụ cười xinh xắn xin đường.



-Ông thần tình yêu bắn nhầm người rồi.



Cô bước lên máy bay cùng cậu trước rồi ngồi vào hàng ghế vip.Quay lại thấy cặp đôi ngộ ngộ kia lắc đầu than thở.



-Họ thì được mấy ngày đây....



Cậu quay xuống nhìn 3 giây rồi lại bị cuốn vào sức hút của cuốn sách đang cầm.



-Ngồi cẩn thận cái không được sao?



Vương Lan Ân đạp thẳng vào chân Kì Dực một cái thật mạnh lúc cậu ngồi không cẩn thận trên ghế.



-Sao động tí lại đánh người thế?Đúng là con gái.



Kì Dực bị đạp một cú đau vào chân ấm ức nhìn Vương Lan Ân đang cười đắc chí.



-An An cậu tìm gì thế?



Ân Địa Nguyên nheo mắt nhìn hoàng An An đang lục tung đống quần áo của mình lên.



-Mình quên đồ mất rồi.



Hoàng An An rưng rưng nước mắt nhìn Ân địa Nguyên,tội nghiệp như  con mèo bị thương.



-A,nhìn kìa.đó có phải thiên đường không?



Đã 8 năm kể từ ngày Hạ Thái Hoà mất.Hôm nay, 9 người
bạn được mời tới nhà một quý tộc.

Bà quý tộc hài lòng nhìn 9 đứa trẻ đứng trước mặt mình
rồi quay lại nhìn đứa cháu gái:

-Cháu hãy dẫn các bạn lên phòng nhé!Nhớ là phải sắp xếp
cho mỗi người một cô giúp việc chăm chỉ.

-Vâng thưa bà.

Thái Như Lan-cháu gái của vị quý tộc ngoan ngoãn trả lời
rồi mỉm cười nhìn các vị khách của mình.

-Các cháu cứ thoải mái nhé!

Vị quý tộc mỉm cười nhìn những vị khách trước mặt bà rồi
bước ra khỏi căn phòng khách sang trọng.

Đoàng

-Là tiếng súng.

Cô giật mình đứng dậy khỏi ghế.Những bước chân gấp rút
quấn hút sự tò mò của mọi người...Những đôi chân khác chạy theo.

-Bà ơi,mở ra đi bà.Bà ơi..

Thái Như Lan đập cửa,hét lớn.Tiếg gọi tha thiết như tiếng
gọi mẹ ngày nào.

-Tránh ra.

Kì Dực trợn hoả lôi đình đá tung cánh cửa phòng của vị
bá tước.Vẫn giống như ngày nào,thật nông nổi

-Bà ấy chết rồi.

Kiêm Nhã Anh đưa tay bắt mạch vị bá tước.Không còn mạch
nhưng cũng không có máu.

-Gọi cảnh sát đi.Khóc bà ấy cũng không sống lại được.

Kiêm Ngôn quay sang bảo với Thái Như Lan đang bật khóc
nức nở trên sàn.

Cô đến gần cốc cà phê được đặt trên bàn.Cà phê bên
trong đã hết nhưng vẫn đọng vài hạt trắng trắng trên thành li.

-Là thuốc ngủ.