XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1489 lượt.

gạc và nể phục.
"Nguồn gốc mười hai địa chi tôi biết rõ, nhưng tôi không tin chúng có thểkhiến cho người ta bất tử hay trường sinh. " Ngọc Phật lắc đầu.
"Tôi tin." Tả Đăng Phong trịnh trọng gật đầu.
"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này." Ý Ngọc Phật là Tả Đăng Phong nên cứu Minh Không trước.
"Chuyện này rất quan trọng với tôi." Tả Đăng Phong khẩn nài.
"Cuối thời Thương Triêu, Chu Vũ vương và Khương Tử Nha cùng xuất quân đánhThương. Cùng xuất binh còn có rất nhiều nước chư hầu, nhưng trong tế văn xuất chinh chỉ viết có tám nước chư hầu là Dung, Thục, Khương, Mâu, Ẩn, Lô, Bành, Bộc. Diện tích tám nước này không phải là lớn nhất, xuất binh cũng không phải nhiều nhất, nhưng được ghi tên trên tế văn là vì trongnhững nước này có một con vật có thể ảnh hưởng tới vận số và địa khí,bốn con còn lại đều ở trong đất của nước Chu. Đất sinh vạn vật, nên nước Chu đứng đầu, Dung Thục là chủ lực trong tám nước, những nước chư hầukia chỉ là đi theo mà thôi. Nếu cậu muốn tìm sáu con vật âm thì có thểtìm theo vị trí của các nước chư hầu này. " Ngọc Phật nói rất nhanh.
Tả Đăng Phong hiểu ngay, tuy khi đó những nước nhỏ không gọi là nước chưhầu, nhưng lời kể của Ngọc Phật lại rất trùng khớp với sự kiện lịch sử,chứng tỏ có độ tin cậy cao. Ngoài ra, chỗ Ngọc Phật gặp con khỉ chính là bên trong địa bàn của nước Dung thời cổ đại, từ vị trí này Tả ĐăngPhong có thể khoanh vùng đại khái phạm vi tìm kiếm, vì tám nước chư hầuvà nước Chu nằm ở các phía tây bắc, chính tây và tây nam của nước Dung.
Chẳng những biết được địa điểm, Tả Đăng Phong còn lấy được một tin tức quantrọng nữa, là nếu những con vật này không bị người ta bắt mất mang đi,thì sẽ vẫn ở quanh địa bàn ban đầu của nó, không bỏ đi chỗ khác.
Tả Đăng Phong đang vui vẻ, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng xé gió từ cách khoảng hơn ba dặm, tu vi của người này rất cao thâm, tốc độ rất nhanhnên mới tạo ra tiếng gió như vậy.
"Có một cao thủ đang từ sau núi tới." Tả Đăng Phong đứng dậy, cảnh báo cho Ngọc Phật.
Ngọc Phật nhíu mày lắng nghe, nhưng vì tu vi của cô thấp hơn Tả Đăng Phong nên không nghe ra gì cả.
"Thật tốt quá, xong rồi." Tả Đăng Phong lại nghiêng tai nghe, nét mặt vừa mừng vừa sợ.
"Sao vậy?" Ngọc Phật thấy hắn kỳ quái, vội hỏi.
"Tôi nghe thấy tiếng con khỉ của người." Tả Đăng Phong cười yếu ớt.
Có tiếng khỉ chứng tỏ người tới chính là Thiết Hài, đối với Ngọc Phật đâylà tin tức tốt, nhưng đối với Tả Đăng Phong lại vô cùng xấu, vì sư huynh người ta bây giờ còn đang bị thế kia, Thiết Hài có thể từ bỏ mục đíchhay sao?


Ngọc Phật nghe vậy lập tức nhíu mày nghiêng tai, tập trung lắngnghe, lập tức lộ vẻ vui mừng. Tốc độ di chuyển của Thiết Hài cực kỳnhanh, nháy mắt đã đi đến trong vòng hai dặm, Ngọc Phật đã nghe thấytiếng con khỉ kêu.
- Nâng Minh Không đại sư qua đây.
Tả ĐăngPhong vẫy vẫy tay với mấy hòa thượng kia. Bây giờ hắn đang bị thươngkhẳng định không phải là đối thủ của Thiết Hài, nếu Thiết Hài thấy MinhKhông đang sưởi ấm mà hắn thờ ơ nhìn thì nhất định sẽ động thủ, thôi thì cứ tỏ ra đang tích cực chữa trị đỡ phải vừa thấy đã động thủ.
Hòa thượng chờ lời này đã lâu, nghe vậy lập tức đứa Minh Không tới thanhthạch chỗ Tả Đăng Phong. Lúc này Minh Không đang giữ nguên tư thế vươnsong chưởng về phía trước, tứ chi cứng ngắc, sương lạnh trên mặt cònchưa tán đi.
- A di đà phật, thỉnh an sư thúc và các vị sư huynh.
Đúng lúc này, Thiết Hài đã chạy gấp tới, sau khi hạ xuống đất vội chắp tayhành lễ với đám người trụ trì. Thiết Hài đã lâu chưa trở về không rõchuyện trong chùa nên vẫn gọi Tính Mộc là sư thúc mà không biết hắn đãlà trụ trì đương nhiệm. Ngoài ra tuy hắn bị điên nhưng chưa đến mứcnghiêm trọng, cấp bậc lễ nghĩa lâu năm còn chưa quên.
- A di đà phật!
Chúng tăng chắp tay hoàn lễ, lúc trước vì bảo vệ Thiếu Lâm tự mà Thiết Hàiđại khai sát giới, tuy rằng phạm giới bị phạt nhưng tất cả mọi người vẫn phi thường cảm kích hắn. Trụ trì lúc đó theo giới luật Phật môn bắt hắn diện bích, kết quả ép một người bình thường hóa điên, chúng tăng cũngthấy thẹn với Thiết Hài.
- Sư thúc, ai dám phóng hỏa ngoài của chùa chúng ta vậy có phải Thạch Hữu Tam lại đến?
Thiết Hài chào hỏi đồng môn xong chỉ tay vời đống lửa hỏi. Lúc này trời vừamưa, củi gỗ không đến mức quá khô nên nhóm lửa sẽ có khói, Thiết Hàithấy khói nghĩ Thiếu Lâm tự gặp khó khắn nên quay về tương trợ.
- Mau trả Cửu nhi lại cho ta !
Ngọc Phật tiến tới một bước, ngón tay chỉ vào rương gỗ Thiết Hài mang theogiận dữ nói. Con khỉ trong rương gỗ nghe thấy tiếng của Ngọc Phật cũngvôi vàng kêu lên.
- Ai bắt con khỉ của cô!
Thiết Hài vừa ngheliền xoay cái rương gỗ ra phía sau, sau đó tỏ ra tùacute; nhìn xungquanh. Hắn thật sự điên rồi, nếu không cũng sẽ không làm kiểu bịt taytrộm chuông như vậy. Chúng tăng Thiếu Lâm tự thấy thế cũng nhíu mày lắcđầu, cũng biết Ngọc Phật không nói oan cho hắn.
- A di đà phật, Minh Tinh, nếu như con cầm