Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1574 lượt.
hắn. Hắntìm Tẩy Tủy kinh chính là muốn tìm ra phương pháp ngưng tụ Linh khínhanh hơn mà thôi.
- Tẩy Tủy kinh rất quan trọng cho nên không thể để ở đây.
Tả Đăng Phong âm thầm suy nghĩ rồi chạy ra ngoài.
Vừa mở cửa, Tả Đăng Phong liền thấy được có 2 tăng nhân trung niên từ xađến đây, đối phương cũng đã phát hiện ra hắn. Tả Đăng Phong thấy vậyliền lao ra khỏi Thiên Điện chạy về tường viện phía Tây, 2 tăng nhânthấy vậy liền hô lớn:
- Đứng lại.
Rồi nhanh chóng đuổi theo.
Tả Đăng Phong thấy thế âm thầm nhíu mày, nhanh chóng nhảy qua tường việnchạy vào rừng cây, khiến cho hắn không có nghĩ tới chính ra tăng nhânkia lại đuổi theo hắn, xem ra tu vi của 2 người này cũng không thấp.
- Đừng coi nữa, chạy mau.
Tả Đăng Phong chạy đến một gốc cây rồi vẫy vẫy 13 đang ở trên cây.
13 nghe vậy lập tức nhảy xuống rồi chạy theo sau Tả Đăng Phong. Rừng bênngoài Thiếu Lâm tự đều thưa thớt, Tả Đăng Phong cắm đầu cắm cổ chạynhưng 2 tên tăng nhân ở phía sau vẫn đuổi theo.
Tả Đăng Phong cảm thấy chột dạ, tu vi của 2 người này không thấp, hắn và 13 chưa chắcđánh thắng được người ta, vạn nhất viện binh của người ta tới thì hắn và 13 sẽ không chạy thoát rồi.
Tả Đăng Phong cùng 13 liều mạng màchạy, 2 tên tăng nhân ở sau trối chết mà đuổi theo. Nhiều lần Tả ĐăngPhong muốn quay đầu lại nói hắn không phải là trộm, suy nghĩ một chúthắn cũng không có la, có hô người ta cũng sẽ không tin.
Bởi vìtrước đó xác định đường chạy trốn, sau khi xuống núi Tả Đăng Phong lậptức lấy xe đạp rồi đạp chạy trốn, bởi vì hắn đã đã luyện Âm Dương SinhTử quyết nên đạp xe rát nhanh.
Nhưng mà xe đạp không thể chịuđược lực đạo của Âm Dương Sinh Tử quyết, đạo một hồi thì sên xe liền đứt ra, rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong liền bỏ xe rồi mang theo 13 chạyvề phía Tây Bắc.
Hắn chạy ở trước, 2 tên tăng nhân đuổi theo ởsau. Tả Đăng Phong không bỏ rơi được 2 tên tăng nhân, 2 tên tăng nhâncũng không đuổi kịp hắn, 2 bên cách nhau vài chục m, không thể nào kéodài hoặc thu ngắn.
Chạy một hơi hơn 20 km, 2 tên tăng nhân cũngvẫn đuổi theo, Tả Đăng Phong không ngừng kêu khổ, 2 tên tăng nhân nàythật là Cẩu bát đản mà, cắn vào liền không nhả.
Tả Đăng Phong cảm thấy mệt rồi, đã không trộm được đồ lại còn bị người ta đuổi theo nữa, thật sự là biệt khuất a.
Chạy từ lúc chạng vạng tối cho đến đêm khuya, 2 tên tăng nhân vẫn đuổi theosau hắn. Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong không chạy ở ngoài đường lớnnữa mà là chạy vào rừng.
13 luôn chạy sau hắn, nó không tỏ ra cóchút mệt mỏi nào, tuy rằng Tả Đăng Phong đã biết nó chạy nhanh, nhưngkhông nghĩ thể lực có nó lại tốt như vậy.
3h sáng, Tả Đăng Phongcảm thấy Linh khí trong cơ thể gần khô kiệt, vì vậy hắn liền lấy bao tay ra đeo lên để bổ sung Linh khí. 2 tên tăng nhân ở phía sau đuổi theoliền mắng mỏ kêu Tả Đăng Phong dừng lại nhưng mà Tả Đăng Phong càng nghe thì càng chạy nhanh.
Đi vào rừng cây, Tả Đăng Phong vẫn khôngthoát được sự truy đuổi của 2 tên tăng nhân. Nửa đêm tới sáng, Tả ĐăngPhong cảm thấy đói bụng, ngày hôm qua hắn chưa ăn cai gì, chạy cả đêmnên cảm thấy đói rồi. Mà 2 tên tăng nhân kia vừa mới ăn xong cơm tối,nên chạy 5-6 tiếng cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Đến lúc này đã không còn phải đuổi theo trộm nữa rồi, mà song phương đang đánh giá sức của đôi chân.
Song phương đều có Linh khí, tốc độ chạy hiển nhiên là rất nhanh. Tả ĐăngPhong cũng không có biết là đã chạy được bao nhiêu km, hắn chỉ biết rằng bàn thân nhắm về phía Tây Bắc mà chạy. Thẳng đến khi song phương cảmthấy hơi mệt mỏi thì tốc độ mới chậm lại. Dù vậy song phương vẫn khôngcó dừng lại, chạy suốt một đêm, mãi cho đến khi tờ mờ sáng thì vẫn làngười đuổi ta chạy.
Rốt cuộc 2 hòa thượng cũng dừng lại, sở dĩbọn hắn dừng lại là tại vì giày của bọn hắn đã rách hết rồi. Chạy mộtquãng đường dài, hơn nữa lại dùng Linh khí cho nên giày bọn chúng khôngrách cũng khó.
- Không phục thì đến đây.
Tả Đăng Phong thấy 2 tăng nhân dừng lại thì xoay người hô lớn.
2 tăng nhân vốn là uể oải, nghe được Tả Đăng Phong nói lời trào phúng như thế thì liền miễn cưỡng đuổi theo. Tả Đăng Phong thấy thế lập tức mang13 chạy lên một ngọn núi.
Chạy lên núi, 2 tên tăng nhân liền bịbụi gai quấn vào người, Tả Đăng Phong thấy thế cũng không có cười nhạomà chạy lên núi. Hắn lo lắng 2 tên tăng nhân sẽ cởi hết quần áo mà đuổitheo hắn.
Trên đường chạy lên núi, Tả Đăng Phong phát hiện trênngọn núi này có sơn đạo, xung quanh núi có rất nhiều sơn động. Ở giữanúi còn có những đạo quan cùng chùa chiên hoang tàn, gạch đá đổ nát. Dựa theo những thứ còn sót lại thì nơi này trước đây hẳn là một tòa đạoquán, ngoài ra gạch ở đây rất nhỏ so với gạch dùng để xây những tòa đạoquán thông thường, điều này nói nên phế tích này có cách đây rất lâurồi.
Bởi vì niên đạo quá xưa cho nên những vật liệu bằng gỗ đãbiến mất, bất quá dựa theo những đống đá vụn ở đây thì quy mô của đạoquán này cũng không nhỏ.
Tả Đăng Phong dừng lại ở sườn núi giâylát rồi bắt đầu trèo lên đỉnh núi, hắn muốn lên đỉnh núi để xem 2 têntăng nh