Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1587 lượt.
tới đây để dâng hương.
Tả Đăng Phong đi ra phía trước mở miệng nói
- Lên đi.
- Đa tại đại sư.
Tả Đăng Phong nghe vậy xoay người đi lên núi.
Thiếu Lâm tự đúng là cổ tháp ngàn năm, chùa chiền cổ xưa, có rất nhiều tăngnhân. Bất quá tự miếu cùng tăng viện ở đây đều bị hư hại, có thể thấyđược trong thời loạn thế này Thiếu Lâm tự cũng sống không được tốt cholắm.
Đạo gia có Tam Thanh đại điện, thờ phung Tam Thanh tổ sư,còn Phật gia có Đại Hùng bảo điện, thờ phụng tổ sư Phật giáo là ThíchGià Ma Ni, tượng Thích Già Ma Ni này được làm từ gỗ sơn vàng, bất quáhiện giờ có rất nhiều nạn nhân nên ánh vàng trên tượng cũng hơi ảm đạm,hẳn là lâu rồi cũng chưa ai quét sơn lại.
Sau khi vào đại điện,phía bên phải có một tăng nhân tiếp khách, Tả Đăng Phong vội lấy tiền bỏ vào thùng công đức, tăng nhân liền đưa hương để hắn thắp. Tả Đăng Phong cầm hương rồi bắt đầu rầu rĩ, bởi vì hắn tu luyện pháp thuật của Xiểngiáo nên khi thắp hương cũng không cần phải dập đầu, điều này đã làm khó hắn. Trầm ngâm một lúc, Tả Đăng Phong đi ra thắp hương vào một lư hương lớn ở bên ngoài đại điện.
- Đại sư, tôi muốn quyên tiền để quét sơn cho kim thân Phật tổ, vậy cần bao tiền?
Tả Đăng Phong đi tới chỗ tăng nhân tiếp kháh rồi hỏi. Mục đích của hắn làquyên tiền, sau đó nhờ đối phương dẫn hắn đi thăm quan chùa, dùng cáinày để xác định vị trí của Tàng Kinh Các.
- Cần khoảng hơn 100 lượng.
Tăng nhân tiếp khách nhíu mày nhìn Tả Đăng Phong, cách ăn mặc của Tả Đăng Phong cũng không giống với một người có tiền.
- Tôi không có nhiều tiền như vậy, đây là tiền tiết kiệm mà tôi để giànhđược, ngài hãy cầm lấy để mua lương thực cho nạn dân đi.
Tả Đăng Phong nghe vậy móc trong người ra một miếng vàng đưa cho tăng nhân tiếp khách.
- A di đà Phật, thiện tai thiện tai.
Tăng nhân tiếp khách liền chắp tay trước ngực nói cảm ơn rồi cầm lấy miếng vàng kia.
- Mời thí chủ vào hậu đường nghỉ chân, để bần tăng nói với Trai đường làm vài món chay cho thí chủ dùng.
Tăng nhân tiếp khách liền vui mừng nói với Tả Đăng Phong.
- Không cần, tôi đã ăn rồi. Đại sư, tôi không phải là người địa phương, tôi muốn thăm quan một vòng Thiếu Lâm tự có được không?
Tả Đăng Phong lắc đầu nói.
- Đợi một chút, bần tăng sai người đưa thí chú đi, Sùng Năng, Sùng năng…
Tăng nhân tiếp khách xoay người vào trong rồi gọi, hô lâu cũng không có air a.
- Được rồi đại sư, tôi có thể đi một mình.
Tả Đăng Phong vội vàng ngăn lại.
- Bần tăng có việc trong người nên không thể rời khỏi đây, vậy cảm phiền thí chũ hãy đi một mình.
Tăng nhân tiếp khách gật đầu đáp ứng, lập tức từ phía sau lấy ra một cái bát sứ màu đen đưa cho Tả Đăng Phong:
- Tăng nhân trong chùa thấy cái bát này sẽ biết thíc chủ là khách hành hương.
- Đại sư, xin ngài hãy nói cho tôi biết những nơi nào mà ngoại nhân không thể đi vào, tôi sẽ tuân theo quy củ.
Tả Đăng Phong cầm lấy giấy thông hành này.
- Chính điện ở phía Đông Bắc là nơi mà cao nhân trong chùa tĩnh tu, Thiên Điện ở Tây Bắc là nơi cất kinh thư, 2 nơi này ngoại nhân sẽ không đượcphép đi vào.
Tăng nhân tiếp khách nói ra quy củ.
- Đa tạ đạ sư.
Tả Đăng Phong nghe vậy vội vàng nói cảm ơn rồi đi ra.
Tả Đăng Phong đi thăm quan nhưng trên thực tế là hắn đi nghiên cứu địahình, khiến cho hắn không ngờ chính là có rất nhiều kiến trúc của ThiếuLâm tự đều bị hư hại.
Thiên Điện ở cách Tăng Phòng của mấy hòathượng già cũng không ngắn, hơn nữa xung quanh cũng không có bao nhiêutăng lữ. Tả Đăng Phong thăm dò được tình huống rồi rời đi, hắn quyếtđịnh sẽ động thủ vào tối nay.
Trước khi về Tả Đăng Phong trả lạicái bát, sau đó xuống chân núi lấy xe đạp mà hắn đã giấu trong bụi cỏra, rồi chạy xe nghiên cứu tình hình xung quanh Tung Sơn để tìm đườngchạy trốn sau khi đắc thủ.
Giữa trưa, Tả Đăng Phong cất xe đạp vào một bụi cỏ gần Tung Sơn, sau đó nụp ở bên ngoài Thiếu Lâm tự, đợi trời tối là ra tay.
Lúc chạng vạng tối, tăng nhân trong chùa đã đi đến Trai Đường để ăn rồi, Tả Đăng Phong quyết định động thủ.
Tường viện cao 3m cũng không làm khó hắn, xác định xung quanh không có ai,hắn liền nhảy vào, nhanh chóng đi tới trước Thiên Điện, ở cửa có một ổkhóa, Tả Đăng Phong liền bẻ gãy.
Sau khi vào Thiên Điện, Tả ĐăngPhong ngây ngẩn cả người, không nghĩ rằng trong này chỉ có một pho tượng Phật đang nằm, ngoài ra không có vật gì khác.
Tả Đăng Phong nhìn xung quanh, phát hiện còn có 2 sương phòng ở 2 bên. Tả Đăng Phong liềnđi vào sương phòng phía Đông, phát hiện bên trong có rất nhiều sách, hắn liền tới tìm kiếm, nhưng sau một hồi tìm kiếm hắn cũng không có pháthiện được bí tịch võ công gì, nơi này toàn là kinh Phật, hơn nữa còn cómấy quyển kinh từng bị đốt qua.
Tả Đăng Phong liền đi về sươngphòng ở phía Tây, hắn lại tìm kiếm nhưng chỉ kiếm được vào bộ sách có võ thuật cơ bản, không có Tẩy Tủy kinh.
Tìm không thấy Tẩy TủyKinh, Tả Đăng Phong cũng không có quá mức uể oải, trên thực tế có thểmượn Hàn khí trong bao tay để trung hòa Dương khí trong cơ thể