Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341577
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.
ính xấu nhất là địch nhân với Ngũ Đại Thái Đẩu.
Sau khi có kế hoạch, Tả Đăng Phong bắt đầu nónglòng, lúc nãy Thiết Hài đã trộm đi con khỉ của Ngọc Phật, điều này nóilên bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm 12 loại động vật kia. Hơn nữa Đằng Khicùng đang tìm, nếu hắn xuống tay chậm thì rất có thể sẽ bị bọn người kia tìm được trước. Nhưng nếu bây giờ bắt tay vào tìm, lấy thực lực trướcmắt của hắn chỉ sợ là không đủ tư cách, việc quan trọng trước mắt lànâng cao tu vi, chỉ khi nào đạt được Chí Tôn Chi Cảnh trong Âm DươngSinh Tử quyết mới có năng lực cạnh tranh.
Nghĩ đến đây, Tả ĐăngPhong bắt đầu đeo cái bao tay kia rồi ngồi xếp bằng đả tọa Luyện khí, 1h sau hắn ngừng đả tọa rồi lắc đầu thở dài. Phương pháp tu luyện Âm Dương Sinh Tử quyết vững chắc mà chính thống, từng bước cầu ổn, không thể mưu lợi, dựa theo tình huống trước mắt nếu muốn có đủ linh khí để đi lênChí Tôn Chi Cảnh thì ít nhất cũng cần đến 8 năm, thời gian khẳng địnhkhông còn kịp rồi.
Một đêm này Tả Đăng Phong cũng không có ngủ,lòng nóng như lửa đốt, việc quan trọng là đề cao tu vi nhưng mà lạikhông có cách nào trong thời gian ngắn để đề cao tu vi.
Hừngđông, Tả Đăng Phong đi đánh xe đi về phía Đông, mấy ngày sau hắn đã điđến ngoại ô của Trường Xuân, Tả Đăng Phong tháo ngựa ra rồi để cho nóchạy tự do.
Ở Trường Xuân được vài ngày,rốt cuộc cũng tìm đượcnơi bộ đội của quân NB đóng quân, hắn ở một nơi bí mật gần đó quan sát 1 tuần, xác định không có Đằng Khi ở đây thì hắn mới bắt đầu Bắc thượngđi đến Cáp Nhĩ Tân.
Trường Xuân là một kinh thành mới, ở Đông Bắc này cũng được coi là một thành có kinh tế phát đạt nhất, nơi này cũngcó không ít Hán gian cùng người NB, cũng không có thiếu kẻ có tiền,trước khi đi Tả Đăng Phong đã cướp được một chiếc xe đạp.
Khôngđến mấy ngày, Tả Đăng Phong đã mang theo 13 đến Cáp Nhĩ Tân, người sốngtrên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, rất nhanh Tả ĐăngPhong đã tìm được bộ đội 731 trong miệng Liễu Điền. Chi bộ đội này đóngquân ở phía Đông Nam Cáp Nhĩ Tân, nó có diện tích lớn hơn mấy quân doanh mà Tả Đăng Phong đã thấy, số lượng lính cũng rất nhiều, phòng thủ lạicàng sâm nghiêm. Thật vất vả lắm Tả Đăng Phong mới tìm được một chỗ gầnquân doanh này để quan sát, quan sát vài ngày Tả Đăng Phong cũng khôngthấy được bóng dáng của Đằng Khi.
Mặc dù không có phát hiện ĐằngKhi, nhưng là mấy ngày nay Tả Đăng Phong thấy được nhiều việc, buổi tốihắn nhìn thấy đám lính NB đuổi một đám nạn dân không có mặc quần áo đira ngoài. Nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, bọn lính NB đang quan sát mất bao lâu thì 1 người mới chết cóng. Chiều ngày hôm sau, bọn hắn lại bắtmột đám nam nhân, phía dưới của bọn nam nhân này có mủ, không hỏi cũngbiết bọn người này bị bệnh hoa liễu, hiển nhiên là đám lính NB muốn tìmcách nghiên cứu vi khuẩn của bệnh hoa liễu này. Tả Đăng Phong chỉ có thể thờ ơ đứng nhìn, bởi vì tường ở đây cao từ 4-5m, hắn không thể nhảy vào trong được.
Rạng sáng ngày thứ 5, Tả Đăng Phong quyết định rời đi.
Sắp đi vào rừng, Tả Đăng Phong liền mạo hiểm bắt một tên lính gác, ép hỏiđối phương rằng Đằng Khi có đến đây không, sau khi tra hỏi thì biết được Đằng Khi đã rời khỏi Cáp Nhĩ Tân rồi, chuyến đi này của hắn coi như làcông cốc nhưng mà Tả Đăng Phong vẫn không có cảm thấy mất mát, bởi vìĐằng Khi cũng đang đi tìm 12 loài động vật kia, sớm hay muốn cũng sẽxuất hiện, việc quan trọng trước mắt là nâng cao tu vi. Nhưng mà phươngpháp Luyện khí của hắn cũng không thể nào giúp hắn trong một thời gianngắn đạt tới cảnh giới Chí Tôn Chi Cảnh được, cho nên Tả Đăng Phongquyết định đi Thiếu Lâm Tự. Hắn muốn đi tới Nam Kinh, vừa hay cũng thuận đường đi qua Thiếu Lâm tự ở Hà Nam.
Tả Đăng Phong muốn đi ThiếuLâm tự đương nhiên là vì quyển Tẩy Tủy kinh mà Ngọc Phật đã nói, chứkhông phải là muốn đi cạo đầu làm hòa thượng, hắn muốn đến đó để coi thử có lấy được quyển Tẩy Tủy kinh đem ra ngoài nghiên cứu một chút haykhông?
Hạ quyết tâm, Tả Đăng Phong liền rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, một đường đi tới Hà Nam.
Tới biên giới Sơn Đông, Tả Đăng Phong mới phát hiện Nam Kinh với Thiếu Lâmtự không cùng đường, Tả Đăng Phong cũng không dự dự, quyết định đi tớiThiếu Lâm tự ở Hà Nam.
Thiếu Lâm tự ở Tung Sơn Hà Nam, Tả ĐăngPhong đến chân dưới Tung Sơn thì thấy ở đây có rất nhiều nạn dân, ở mộtdường đi có một cái nồi sắt rất lớn, Tả Đăng Phong chưa bao giờ thấy qua cái nồi sắt nào to như vậy, nó to chừng 3m vuông, cũng không biết hòathượng lấy ở chỗ nào. Tả Đăng Phong đến đây là lúc sáng sớm, hiện giờtrong nồi đang nấu cháo, bởi vì nước nhiều mà gạo ít nên cháo rất loãng.
Tả Đăng Phong cất xe đạp, bố trí ổn thỏa cho 13 rồi mới đi đến chân núi,tìm một vị trí khuất người ngồi xuống. Không bao lâu, các hòa thượng bắt dầu phát cháo cho nạn dân.
Tuy rằng cháo rất loãng, nhất định là ăn không đủ no bất quá nó có thể giữ lại mạng sống cho mọi người. Quamấy tháng nữa sẽ tới mùa gặt, đến lúc đó mọi người sẽ sống dễ chịu mộtchút.
- Lại đây.
Một hòa thượng thấy Tả Đăng Phong liền gọi hắn tới nhận cháo.
- Đại sư, tôi