Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2632 lượt.
của mình.- Anh có muốn tôi đọc cho anh nghe không?- Đọc đi…Tôi hắng giọng:- Thứ nhât: Dù thế nào đi nữa thì cũng chính Lowen là kẻ đã phá chiếc két sắt. Thứ hai: Hắn muốn thủ tiêu Davenheim. Thứ ba: Hắn đã dối trá khi nói là mình không hề rời khỏi văn phòng. Thứ tư: Nếu công nhận lời khai của Billy Kellett là đúng thì Lowen phải bị tố cáo. Tôi dừng lời và hỏi: thế nào? Vì tôi cảm thấy mình đã nắm chắc trong tay những sự kiện chủ yếu.Poirot nhìn tôi với vẻ thương hại và lắc đầu:- Bạn thân mến! Anh chưa quen việc. Anh không nhận ra cái chi tiết quan trọng nhất. Và lập luận của anh cũng bị đổ nhào nữa.- Tại sao?- Để tôi nói lại bốn điểm cơ sở này. Trước hết Lowen không thể biết trước được là hắn có thời cơ mở cái két sắt hay không. Hắn tới vì công việc kinh doanh. Hắn không dự đoán được là Davenheim sẽ đi gửi lá thư và để hắn ngồi một mình trong văn phòng.- Ông ta có thể lợi dụng cơ hội chứ – Tôi gợi ý.- Nhưng còn những dụng cụ? Một người thành thị không mang theo trong mình những đồ vật của một tên ăn trộm để chờ một dịp may bất ngờ. Chiếc két sắt không thể bị mở bằng một lưỡi dao nhỏ.- Đúng. Còn điểm thứ hai sao?- Anh nói rằng Lowen muốn thủ tiêu Davenheim. Anh muốn nói hắn đã một hoặc hai lần mâu thuẫn với ông này. Chắc chắn đây là vấn đề lợi lộc. Thông thường thì người ta không làm hại người mà người ta bòn rút được tiền bạc. Mà trái lại. Nếu có vấn đề trả oán thì cái đó thuộc về Davenheim.- Anh không chối cãi rằng chính Lowen đã nói rằng mình không hề rời khỏi văn phòng chứ?- Không, nhưng có thể do hắn đã sợ hãi. Anh hãy nhớ: quần áo của người biến mất được tìm thấy ở dưới hồ. Tất nhiên thì cuối cùng hắn đã nói đúng sự thật.- Và điểm thứ tư?- Đây là theo ý anh: nếu câu chuyện của Kellett là đúng thì Lowen phải bị tố cáo. Điều đó làm cho vụ này trở nên thú vị đấy!- Như vậy tôi có tìm ra được điểm nào là chủ yếu không?- Có thể, nhưng anh đã quên mất cái điều rất quan trong: cái chìa khóa của toàn bộ vụ án là ở đâu?- Theo anh thì cái đó là gì?- Thứ nhất: tính ham mê chơi đồ trang sức của Davenheim gần đây. Thứ hai: chuyến đi Buenos Aires của ông ta mùa thu năm trước.- Poirot, anh chế giễu tôi đấy ư?- Ngược lại, tôi rất nghiêm chỉnh. A! Miễn là Japp không quên cung cấp cho tôi cái tin ấy!Nhưng vào mười một giờ sáng hôm sau nhà thám tử đã hài lòng nhận được nó. Người ta mang tới cho Poirot một bức điện tín. Theo yêu cầu của anh, tôi mở ra và đọc: “Người chồng và người vợ ngủ ở hai căn phòng khác nhau từ mùa đông năm trước”.- A! A! – Poirot kêu lên – Bây giờ đang giữa tháng sáu. Bài toán đã được giải.Tôi ngạc nhiên nhìn anh.- Anh bạn, anh có tiền tửi ở Ngân hàng Davenheim và Salomon không? – Poirot hỏi tôi.- Không – Tôi ngỡ ngàng hỏi lại anh – Tại sao?- Vì rằng tôi sẽ khuyên anh rút ngay ra trước khi quá muộn.- Tại sao? Anh chờ đợi điều gì?- Tôi dự đoán một sự sụp đổ ghê gớm trong một vài ngày nữa, có thể là sớm hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải lịch sự gửi cho Japp một bức điện. Làm ơn đưa cho tôi cái bút chì. Đây: “Khuyên anh rút nhanh số tiền đã gửi vào ngân hàng của Davenheim”. Cái này sẽ làm cho Japp tốt bụng băn khoăn đây! Anh ta sẽ trố mắt lên. Anh ta sẽ không hiểu gì cả cho đến ngày mai hoặc ngày kia.Tôi hoài nghi nhưng hai ngày sau tôi buộc phải công bằng mà nhận ra khả năng phán đoán kỳ diệu của bạn tôi. Trên tất cả các báo đều đưa tin với đầu đề in chữ to sự sụp đổ chấn động của Ngân hàng Davenheim và Salomon. Sự mất tích của người chủ ngân hàng đã tạo ra ánh sáng cho sự phát giác mọi việc làm gian dối của ngân hàng này.Khi chúng tôi đang dùng bữa sáng thì cánh cửa đột ngột mở ra và Japp lao vào như một cơn lốc. Tay trái cầm tờ báo, tay kia cầm bức điện của Poirot, anh ta ngồi phịch xuống ghế trước mặt bạn tôi.- Sao anh biết trước được, Poirot? Anh là phù thủy hay là gì?Poirot trầm tĩnh cười:- A! Anh bạn, sau bức điện của anh, tôi đã tin chắc. Ngay từ đầu việc chiếc két sắt bị nạy tung tôi đã thấy là một điều lạ lùng. Đồ trang sức, séc vô danh, giấy bạc, tất cả những cái đó đều tiện lợi… rất tiện lợi. Điều có thể thấy ngay được là mọi việc đều đã được chuẩn bị từ trước. Còn cái cách mua đồ trang sức của hắn cũng rất đơn giản. Của cải xoay xở được hắn chuyển sang đồ trang sức, hắn thay thế vào đó, bằng những giấy tờ giả. Chắc chắn là như vậy. Thế rồi hắn gửi vào một nơi chắc chắn dưới một cái tên giả một tài sản lớn để sau này hưởng thụ. Khi người ta đã trả lại tự do cho hắn. Chuẩn bị mọi việc xong xuôi, hắn hẹn gặp Lowen (chắc chắn hắn đã quên việc đã một hai lần va chạm với ông này), hắn khoét một lỗ trên két sắt, ra lệnh cho người nhà dẫn ông này vào văn phòng rồi ra đi. Đi đâu? – Poirot ngừng nói, giơ tay lấy một quả trứng luộc nửa chín. Anh ta chau mày: - Thật là không thể tưởng tượng được. Những con gà mái đẻ ra những quả trứng to nhỏ khác nhau. Như vậy sự cân đối trên bàn ăn sẽ như thế nào? Ít nhất thì nhà hàng phải có sự phân loại trước chứ!- Mặc kệ những quả trứng – Japp sốt ruột nói – Những con gà mái đẻ ra những quả trứng vuông cũng dược! Anh cho chúng tôi biết lão ta rời Cèdres để đi đâu?