Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342640
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2640 lượt.
Đây là điều ít nhất, nếu anh biết…- Đúng, tôi biết cái đó. Hắn đến thẳng nơi ẩn nấp. A! Cái lão Davenheim này! Có thể là hắn có một vài tật xấu trong xà lim màu xám ấy, nhưng hắn thuộc loại thượng thặng đấy, người ta cần biết rõ cái đó.- Lão ta núp ở đâu? – Japp kêu lên.- Trong một chỗ rất thông minh.- Vì tình yêu của Thượng đế, Poirot, ở chỗ nào, anh nói đi!Nhà thám tử cẩn thận chất những mảnh vỏ trứng vụn vào một chiếc bát và đặt vỏ trứng lên trên. Sau khi làm xong công việc tỉ mẩn ấy anh cười một cách hài lòng. Anh quay về phía chúng tôi, vẻ mặt rạng rỡ:- Này, các anh, các anh là những người trí thức, các anh hãy trả lời câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho mình: “Nếu ta ở vào vị trí của con người ấy, ta sẽ trốn ở đâu?” – Hasting, anh trả lời đi.- Tôi cho rằng tôi chằng phải nấp ở đâu cả. Tôi ở lại Londres ở ngay trung tâm thành phố. Tôi sẽ đi xe buýt, đi tàu điện ngầm như mọi người khác. Có đến chín phần mười may mắn là tôi sẽ không bị nhận ra. Không có cách nào chắc chắn hơn là sống giữa đám đông.Poirot quay sang nhìn Japp với cặp mắt dò hỏi.- Tôi không tán thành ý kiến ấy. Đi xa ngay lập tức, đó là sự may mắn độc nhất. Tôi có nhiều thời gian chuẩn bị từ trước cho cuộc chạy trốn đó. Tôi sẽ lên một chiếc thuyền buồm đã chờ sẵn ở bờ biển nước Anh và đến một góc hẻo lánh của thế giới trước khi lệnh truy nã được phát ra.Chúng tôi nhìn Poirot.- Còn anh? Anh sẽ làm gì?Anh ấy nhìn chúng tôi một lúc. Một nụ cười khác thường nở trên môi.- Các ban, nếu tôi phải ẩn nấp vào cơ quan cảnh sát thì các bạn bảo tôi phải nấp ở đâu? Ở nhà tù!- Thế… Thế nào?- Các anh tìm Davenheim để ném hắn vào trại giam, nhưng các anh đã không nhìn xem hắn đã ngồi trong ấy chưa. Anh nói rằng bà Davenheim là một phụ nữ không thông minh lắm. Bây giờ các anh dẫn bà ta đến nhà tù Bowstreet, cho bà ta gặp một người có tên là Billy râu ria, tóc rối bù và mặc quần áo nghèo khổ. Một người đàn bà bao giờ cũng nhận ra ngay chồng mình dù những người khác lầm lẫn về hắn.- Billy Kellett ư? Anh điên rồi, Poirot!- Anh đã chẳng nói với tôi rằng Kellett đã bị tống giam rồi đó sao? Anh đã chẳng nói với tôi rằng Davenheim là một người đặc biệt thông minh đó sao? Hắn đã chuẩn bị cho sự vô can của hắn từ lâu. Hắn không ở Buenos Aires trong mùa thu năm ngoái, lúc ấy hắn còn bận sắm vai Billy Kellett, làm cho mình phải ở tù ba tháng mà cảnh sát không hề nghi ngờ gì cả. Hắn dự vào một trò chơi lớn: một tài sản khổng lồ sẽ xuất hiện cùng với lúc hắn được trả tự do. Cái đó còn cao giá hơn nhiều so với sự cực khổ trong thời gian ở tù. Chỉ cần…- Sao?- Đây, sau đó hắn bỏ bộ râu giả và mớ tóc giả, hắn có thể trở lại nguyên hình của mình, các anh xem. Và đi ngủ với bộ râu giả thì không dễ dàng gì, người ta có thể biết. Hắn sẽ chỉ rủi ro nếu ngủ chung cùng phòng với vợ. Anh đã cho tôi biết sáu tháng nay, hoặc ít nhất từ ngày hắn nói là hắn ở Buesnos Aires về, hắn và bà Davenheim ngủ ở hai phòng khác nhau. Thế là tôi không nghi ngờ gì nữa. Tất cả đã rõ ràng. Người làm vườn có lý khi anh ta nói đã gặp người chủ của mình, Davenheim đã tới chỗ mái che thuyền buồm. Mặc bộ quần áo “đi đường” vào. Anh chắc chắn hiểu đây là việc che giấu những người giúp việc. Hắn ném quần áo cũ xuống hồ và đi bán chiếc nhẫn một cách công khai, sau đó hắn gây chuyện đánh nhau với một người phu khuân vác ở giữa đám đông để rồi bị giam trong nhà tù Bowstreet, nơi mà mọi người không hề có ý định lục soát tới.- Thật là không thể tưởng tượng nổi! – Japp lẩm bẩm.- Đi bảo vợ hắn ta làm công việc ấy đi – Bạn tôi cười nói.Hôm sau một chiếc phong bì gửi theo lối bảo đảm được đặt dưới đĩa ăn của Poirot. Anh mở phong bì và một tờ giấy bạc năm bảng Anh rơi ra. Bạn tôi nhíu cặp lông mày lại:- A! Trời đất! Tôi đã làm gì thế này! Anh chàng Japp khốn khổ – A! Tôi có một ý kiến! Chúng ta sẽ tổ chức một bữa ăn trưa thịnh soạn cho cả ba người. Cái đó sẽ an ủi tôi. Vụ này tìm ra rất dễ dàng. Tôi thẹn vì đã được cuộc như thế. Đúng là giật một cái kẹo từ miệng một đứa trẻ con không có cách nào để tự vệ cả. Hastings, anh có bao giờ làm như vậy không?