Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2635 lượt.
ở về.- Tôi xin cảm ơn về lòng tốt của bà, thưa bà. Tôi nghĩ rằng người ta không làm bà phiền muộn thêm nữa. Nhưng bà có biết hoàn cảnh tài chính của chồng bà không?Bà ta lắc đầu:- Tuyệt đối là không. Tôi không biết gì về vấn đề này cả.- Vậy liệu bà có thể cho chúng tôi biết lý do nào đẩy ông nhà phải mua bảo hiểm không?- Chúng tôi mới kết hôn hơn một năm nay. Nhưng tôi có thể nói với ông về cái quyết định bất chợt ấy. Chồng tôi tin chắc là mình không thể sống lâu. Ông ấy biết rõ cái chết sẽ tới. Tôi biết ông nhà tôi có chứng xuất huyết và chỉ trong một giây đồng hồ sẽ đi đến kết quả bi thảm… Ông giấu giếm một cách vô ích sự lo ngại của mình: Than ôi, chồng tôi không hề nhầm lẫn.Mắt đẫm lệ, bà chào chúng tôi một cách trân trọng.Sau đó, khi chúng tôi đang trên đường đi, Poirot có một cử chỉ thật lạ lùng.- Này, như vậy đấy! Chúng ta trở về Londres thôi, anh bạn. Hình như không có một con chuột nào ở trong nhà và lúc này…- Lúc này, thì sao?- Có một mâu thuẫn nhỏ không hơn. Anh có chú ý không? Không ư? Nhưng cuộc đời thì đầy rẫy mâu thuẫn. Chắc chắn rằng Maltravers không tự sát… Không có một loại thuốc độc nào gây ra xuất huyết mà không có máu trong miệng. Không, không, tôi không thể chấp nhận hiện tượng này, phải thành thật mà nói như vậy… Nhưng ai kia?Một người đàn ông trẻ tuổi đi về phía chúng tôi với những sải bước dài. Anh ta đi qua chúng tôi mà không thèm chào hỏi. Tôi thấy anh ta không phải là xấu trai, với nước da rám nắng chứng tỏ anh đã sống một thời gian dài ở vùng nhiệt đới.Một người làm vườn quét lá cây đang đứng nghỉ. Poirot chạy lại phía bác ta.- Xin bác cho tôi biết người quí phái kia là ai vậy? Bác có biết ông ta không?- Tôi không nhớ tên ông ta, thưa ông, mặc dù tôi đã nghe nói đến. Ông ta đã nghỉ lại đây tối hôm thứ ba vừa rồi.Chúng tôi vội vàng đuổi theo con người ấy đang đi trên đường. Một bóng người mặc bộ đồ đen xuất hiện đầu hàng hiên ngôi nhà. Con mồi của chúng tôi và chúng tôi, những người theo sát gót hắn, đều đã chứng kiến cuộc gặp gỡ.Khi trông thấy người trẻ tuổi bà Maltravers tái mặt và gần như lảo đảo nữa.- Anh đấy ư? – Bà thì thào – Tôi tưởng rằng anh đang ở ngoài biển… Trên đường đi Đông Phi?- Một bức thư bất chợt của người giúp đỡ về pháp luật đến tay tôi vào phút cuối. Ông bác của tôi chết đột ngột và để lại gia tài cho tôi. Vì có cơ hội, nên tốt nhất là tôi bỏ chuyến đi. Sau đó, đọc báo được biết cái tin xấu ấy, tôi trở lại đây xem liệu tôi có ích gì cho chị không. Có lẽ chị cần một người nào dó giúp đỡ chị trong một thời gian chăng?Lúc đó họ đã nhận ra sự có mặt của chúng tôi. Poirot tiến lên xin lỗi vì anh đã để quên chiếc can trong phòng xép. Tôi thấy bà Maltravers buộc lòng phải giới thiệu với chúng tôi một cách khó chịu.- Ông Poirot, đại úy Black.Sau một vài câu chuyện Poirot được biết viên đại úy đang trọ ở quán Ancher.Không tìm thấy chiếc can nói dối là để quên, Poirot tỏ lời xin lỗi và chúng tôi rút lui.Chúng tôi nhanh chóng vào trong làng và Poirot đến thẳng quán Ancher.- Chúng ta ở đây cho đến khi người bạn đại úy của chúng ta trở về, anh giải thích. Chắc anh đã chú ý nhiều lần tôi nói việc chúng ta quay lại Londres bằng chuyến tàu đầu tiên chứ? Anh nghĩ rằng tôi định về thật sao? Không! Anh có chú ý nét mặt của bà Maltravers khi gặp anh chàng Black ấy không? Bà ta rất ngạc nhiên, còn anh chàng… thế nào, anh ta tỏ ra rất tận tụy. Anh có nhận xét như vậy không? Anh ta nghỉ tại đấy vào đêm hôm thứ ba… Sáng hôm sau ông Maltravers chết. Hastings, chúng ta phải xem xét hành động và thái độ của viên đại úy này.Nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi thấy con người đáng nghi ngờ ấy bước vào quán trọ. Poirot bước ra và đi theo anh ta. Sau đó chúng tôi cùng vào phòng trọ mà chúng tôi đã thuê trước.Poirot giải thích với đại úy Black về nhiệm vụ của chúng tôi và nói tiếp:- Bây giờ ông đã hiểu rõ là chúng tôi cần biết rõ tình trạng tâm lý của ông Maltravers trước khi chết ra sao. Tôi tránh đặt ra những câu hỏi làm đau buồn người vợ góa của ông ta nên phải nhờ tới ông. Đúng là ông đã có một thời gian ở đây trước khi câu chuyện xảy ra với ông ta. Liệu ông có thể cung cấp những chi tiết quí báu cho chúng tôi không?- Tôi sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ ông, nhưng tôi thấy không có gì khác thường trong thái độ của Maltravers. Ông ấy là một người bạn thân thiết của gia đình tôi, nhưng đúng là tôi và ông ta không hiểu biết nhau nhiều.- Ông đã tới nhà ấy… vào lúc nào?- Buổi chiều thứ ba và ra đi vào sáng sớm thứ tư vì tàu của chúng tôi đậu ở Tilbury sẽ nhổ neo vào buổi trưa hôm đó. Nhưng những tin tức nhận được ngay trước khi khởi hành đã khiến tôi phải thay đổi kế hoạch. Tôi lo ngại về những điều các ông đã nghe được trong câu chuyện giữa tôi và bà Maltravers.- Ông định đi Đông Phi phải không?- Vâng. Tôi đã ở đây từ sau chiến tranh. Thật là một xứ sở kỳ diệu.- Đúng thế. trong bữa ăn với gia đình Maltravers người ta đã nói những chuyện gì?- Ờ, tôi cũng không nhớ nữa! Những câu chuyện bình thường. Ông Maltravers đã hỏi tin tức về cha mẹ tôi, rồi chúng tôi nói về tổ chức lại nước Đức. Sau đó Ma