Thám tử Hercule Poirot - Full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342175
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2175 lượt.
ời:- Này, đại úy Hastings, anh thấy chuyện này như thế nào?- Tôi cho rằng Ascanio nói có lý, một kẻ nào đã đội lốt ông ta.- Không, không, anh chưa suy nghĩ kỹ. Anh hãy nhớ lại những điều tôi nói khi ở căn hộ người chết ra về. Tôi nói tấm rèm cửa chưa được kéo ra. Chúng ta đang ở vào tháng sáu. Vào tám giờ tối trời còn sáng. Mặt trời lặn vào nửa tiếng đồng hồ sau đó. Cái đó có nói gì với anh không? Còn cà phê nữa, tôi nói là cà phê quá đậm. Răng của Foscatini lại rất trắng. Cà phê thường bám vào răng. Chúng ta kết luận rằng Foscatini không uống cà phê. Lúc ấy cặn cà phê còn trong ba chiếc tách. Tại sao một người nào đó muốn làm cho mọi người tin rằng Foscatini đã uống cà phê trong khi lão ta không uống gì cả?Tôi rối trí, lắc đầu.- Nào, tôi sẽ giúp anh. Có gì làm cho người ta tin rằng Ascanio là người đi theo tới căn hộ của Foscatini vào cái tối lão bị giết? Chẳng một ai nhìn thấy họ đi vào cũng như từ căn hộ đi ra. Chúng ta chỉ có những chứng cứ mơ hồ…- Anh muốn nói sao?- Tôi muốn nói, dao, nĩa đều dùng rồi, bát đĩa đều đã hết thức ăn. A! Thật là ranh mãnh. Graves là một tên kẻ cắp nhưng là một người biết đề phòng. Hắn đã nghe trộm được câu chuyện sáng hôm trước và biết rằng Ascanio khó tự bào chữa. Chiều hôm sau hắn nói với chủ là có điện thoại gọi ông, Foscatini ngồi xuống cầm lấy ống nói, trong lúc ấy thì Graves đánh lão bằng pho tượng nhỏ bằng đá. Sau đó hắn gọi dây nói đặt bữa ăn cho ba người. Khi thức ăn được chuyển lên, hắn làm bẩn các thìa nĩa. Nhưng phải ăn hết thức ăn. Là một kẻ phàm ăn, hắn đã nghĩ đến chuyện này. Nhưng đến món cơm rang thì hắn đã quá no rồi. Hắn hút một điếu xì gà và hai điếu thuốc lá. Anh thấy, thế là xong. Sau khi vặn kim đồng hồ đúng tám giờ bốn mươi bảy phút, hắn làm ngừng chạy và lật đổ đồng hồ. Hắn chỉ quên kéo tấm rèm che cửa sổ. Nếu Foscatini thực sự mời khách dùng bữa thì rèm cửa đã được kéo lên tối trời rồi. Sau đó Graves đi ra, nói với người phục vụ thang máy là chủ hắn đang tiếp khách. Hắn chạy vội đến một trạm điện thoại giả tiếng kêu cứu của chủ để gọi bác sĩ vào lúc tám giờ bốn mươi bảy phút. Mọi người tin hắn mà không tự hỏi thực ra có ai gọi điện thoại từ căn hộ số mười một trong khách sạn vào cái giờ ấy không!Tất nhiên anh bạn tôi đã chứng minh, bao giờ cũng vậy, rằng Poirot là có lý.
Số lượng những vụ đánh cắp trái phiếu hồi này xảy ra nhiều quá – Tôi nói và đẩy tờ báo ra – Poirot, chúng ta hãy bỏ việc nghiên cứu để khám phá những vụ loại này. Anh đã đọc những tin tức cuối cùng chưa? Những tờ trái phiếu “Liberty” giá trị tới một triệu dollars mà Ngân hàng Londres – Ecosse gửi tới Nữu Ước đã bị mất một cách không ngờ trên tàu Olympia.- Nếu không bị say sóng và không bị ám ảnh bởi cái cách đi lại của tàu Laverguier khi vượt Đại Tây Dương thì tôi sẽ rất vui lòng lên một trong những con tàu lớn – Poirot nói với vẻ mơ màng.- Anh yên tâm – Tôi nhiệt thành trả lời – Một vài con tàu đã có đầy đủ tiện nghi và những bể bơi, phòng khách, khách sạn… Nhưng… cũng rất đúng là người ta rất khó quen thuộc với biển cả.- Còn tôi, bao giờ tôi cũng biết sẽ ra sao khi đi trên biển – Poirot nói giọng buồn rầu – Tất cả những thứ anh vừa kể, với tôi thì chúng chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng, anh bạn, nếu có lúc nào đó có những nhân tài đi vi hành trên những con tàu anh vừa kể thì rất có thể họ gặp được nhà quán quân trong thế giới tội phạm.Tôi cười:- Đó là lý do của những lợi ích trong những chuyến đi biển của anh ư? Anh muốn đọ kiếm với kẻ đã chiếm đoạt những trái phiếu Liberty ư?Bà phục vụ của chúng tôi bước vào làm câu chuyện ngừng lại.- Có một cô gái muốn gặp ông, thưa ông Poirot. Đây là danh thiếp của cô ấy.Tấm thiếp ghi: Cô Esmée Farquhar. Sau khi cúi xuống nhặt một vụn bánh mì dưới bàn và cho nó vào giỏ giấy bỏ đi, Poirot ra hiệu cho người hầu mời khách vào.Một phút sau, một trong số những cô gái kiều diễm mà tôi đã được nhìn qua bước vào. Khoảng hai mươi nhăm tuổi, mắt to, màu xanh và vóc người thật hoàn hảo, cô ta ăn vận rất sang trọng và có những cử chỉ thật dễ chịu.- Thưa cô, mời cô ngồi. Xin giới thiệu với cô đây là đại úy Hastings, người đã giúp tôi trong những việc nhỏ.- Thưa ông Poirot, tôi sợ rằng đây là một việc lớn mà tôi mang tới ông – Cô gái trả lời và nghiêng đầu về phía tôi trước khi ngồi xuống ghế. Chắc chắn rằng ông đã đọc báo. Tôi nói về vụ đánh cắp những trái phiếu Liberty trên tàu Olympia.Poirot tỏ vẻ ngạc nhiên khi cô đi ngay vào câu chuyện:- Chắc hẳn ông muốn hỏi tôi có quan hệ gì với ngân hàng Londres – Ecosse? Theo một nghĩa nào đó thì không nhưng với một nghĩa khác thì lại có. Thưa ông Poirot, tôi là vợ chưa cưới của Philippe Ridgeway.- A! Còn ông Philippe Ridgeway…- … Là người chịu trách nhiệm canh giữ những trái phiếu ấy, lúc chúng bị đánh cắp. Tất nhiên, anh ấy không có một lỗi nào để có thể bị truy tố và dù sao chăng nữa anh ấy cũng không liên quan gì đến vụ mất trộm này. Tuy nhiên vụ này đã làm anh mất bình tĩnh và tôi biết là ông bác của anh đã biết anh là người áp tải số trái phiếu. Đây là một cú đánh ghê gớm vào nghề nghiệp của Phil