
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2151 lượt.
e chạy về Londres. Tại sao chúng lại mang Thủ tướng về nước Anh.- Chúng không cần làm như thế – Poirot khô khan trả lời – Thủ tướng chưa rời khỏi Anh quốc. Ngài bị bắt cóc trên đường giữa Windsor và Londres.- Sao?- Tôi sẽ giải thích tất cả cho anh. Thủ tướng ngồi trên xe và người thư ký ngồi đằng sau, đột nhiên một chiếc khăn tẩm thuốc mê áp vào mặt ngài.- Kẻ nào làm như vậy?- Người biết nhiều ngoại ngữ, đại úy Daniels. Lập tức ngài bị ngất xỉu.Daniels cầm lấy ống nói ra lệnh cho O’Murphy rẽ phải. Người lái xe chấp hành mà không nghi ngờ gì cả. Sau khi chạy trên đường nhỏ vài chục mét, xe gặp một chiếc xe lịch sự bị hỏng đỗ trên đường. Tài xế xe này ra hiệu cho O’Murphy dừng xe. O’Murphy cho xe chạy chậm lại. Người lạ mặt tới gần, O’Murphy thò đầu ra khỏi xe, và chắc chắn cũng bằng thuốc mê, việc làm ngạt nạn nhân lại diễn ra một lần nữa. Trong một vài giây hai người bị ngất được đưa sang chiếc xe kia và hai người khác ngồi vào thay thế.- Có thể như vậy được không?- Được chứ! Anh không thấy trên sân khấu người ta đóng giả những nhân vật danh tiếng đấy ư? Không có gì đơn giản hơn là giới thiệu ngài Thủ tướng trước mọi người. Thủ tướng nước Anh lại càng dễ đóng giả cũng như đóng giả một ông Smith nào đó. Còn O’Murphy giả thì không ai chú ý. Đến lúc Thủ tướng rời khỏi xe thì hắn có thời gian tẩu thoát. Hắn đến thẳng khách sạn ở Charing Cross để gặp bạn bè. Hắn tới nơi với bộ mặt của O’Murphy và ra về với bộ mặt khác. Và màn kịch đã được trình bày: O’Murphy mất tích để lại đằng sau những dấu vết khó lần ra.- Nhưng kẻ đóng giả Thủ tướng thì được mọi người nhìn thấy chứ?- Đúng, nhưng không có ai là người thân cả. Và Daniels thì chắc chắn là hắn đứng xa đám đông. Hơn thế nữa, đầu Thủ tướng quấn băng, người ta có thể chấp nhận những cử chỉ khác thường của ông. Ngài Mac Adam có cổ họng khỏe, ngài hay hắng giọng trước khi đọc một bài diễn văn quan trọng. Việc đánh tráo dễ dàng cho tới khi Thủ tướng giả tới nước Pháp. Tới đây rồi thì hắn rất khó hành động cũng như việc làm cho Thủ tướng biến mất. Cảnh sát nước ông vội vàng vượt biển Manche mà không ai nghĩ đến việc bị tấn công lần thứ nhất. Để chứng tỏ việc bắt cóc xảy ra tại Pháp, Daniels cũng tự để đánh thuốc mê trói lại một cách tài tình.- Thế còn tên đóng giả tài xế thì sao?- Hắn bỏ đồ hóa trang. Hắn và tên lái xe có thể bị bắt như là những kẻ bị tình nghi nhưng không ai nghĩ đến vai trò thực sự của chúng trong vở kịch này và người ta không thể thả chúng khi thiếu những chứng cứ hiển nhiên.- Còn ngài Thủ tướng thì ở đâu?- Thủ tướng và O’Murphy được đưa tới nhà mụ Everard ở Hampstead. Mụ là người được gọi là cô của Daniels, nhưng thực ra mụ là Bertha Ebenthal. Cảnh sát đã từng có việc với mụ ta. Đây là vật quí mà tôi nộp cho cảnh sát, chưa nói đến Daniels! A! Đây thật là một kế hoạch tài tình, nhưng chúng không tính đến tài năng của Hercule Poirot!- Tôi nghĩ rằng người ta có thể bỏ qua cái thói kiêu ngạo của anh trong lúc này.- Anh đã nghi ngờ sự việc này vào lúc nào?- Khi tôi làm việc với phương pháp đúng đắn, đó là sự suy nghĩ! Tôi không khoanh riêng việc ám sát hụt. Tôi thấy ngay cái kết quả mong muốn rõ ràng nhất: đưa ngài Thủ tướng sang Pháp với chiếc băng cứu thương trên đầu. Và tôi bắt đầu hiểu ra. Nhưng sau khi đi kiểm tra các trạm cứu thương từ Windsor đến Londres thì tôi biết là không ai tới trạm nào băng bó như vậy cả: tôi càng tin chắc hơn. Sau đó mọi việc còn lại chỉ là những trò trẻ con đối với bộ óc như bộ óc tôi mà thôi.*Sáng sớm hôm sau Poirot đưa cho tôi xem một bức điện tín vừa nhận được. Bức điện không ký tên người gửi, không ghi nơi phát mà chỉ có hai chữ: “Kịp thời”.Một vài giờ đồng hồ sau, các tờ báo buổi chiều đăng tin về Hội nghị của các nước Đồng minh. Báo chí cũng nhấn mạnh đến bài diễn văn quan trọng của Thủ tướng Mac Adam, những lời phát biểu hùng hồn gây được những tình cảm sâu nặng mà người ta không thể nào quên được.Hết
Bị xô đẩy tứ phía, tránh va phải vào cái lưng, cái vai vội vàng, nhào lộn, bị chèn ép, Hercule Poirot cay đắng nghĩ thế gian quá đông người. Dù sao lúc sáu giờ chiều thì Londres chật ních những người. Ngột ngạt, bụi mù, mùi khó chịu và những bàn tay, ở đâu cũng thấy những bàn tay! Hơn nữa, nhân loại khi nhìn cả đám thì không có gì là hấp dẫn cả. Ít khi nhìn thấy một ngôi làng nổi bật về mặt trí thức, một phụ nữ ăn vận một cách nhã nhặn. Họ đan áo ở cả những nơi ít lích sự nhất, mắt trống rỗng, những ngón tay run rẩy.
Với vẻ ủ ê, Poirot nhìn những người đàn bà trẻ xung quanh: họ đều giống nhau, không duyên dáng và thiếu nữ tính. A! Nhìn một người phụ nữ xinh đẹp, dí dỏm… một người phụ nữ có những đường cong quí phái, ăn vận một vẻ kiểu cách… Ngày xưa người ta thường gặp họ, nhưng bây giờ…Tầu điện ngầm đỗ lại. Mọi người chạy ùa ra và đẩy Poirot đứng trước những mũi kim đan, những người khác thì lên tàu và dồn ép anh vào phía trong một lần nữa. Tàu lại chạy với những cái lắc rất mạnh. Poirot bị ném vào một bà to béo đang mang rất nhiều túi xách, “Xin lỗi”. Nhưng cạnh sườn anh lại đập vào cạnh một chiếc va-l