
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2154 lượt.
hông? Cũng như anh, tôi thấy họ không thể giấu ngài lâu được.Xe lửa kéo còi và chúng tôi vào ngồi trong toa đặc biệt. Con tàu khẽ rùng mình, bằng một cú giật nhẹ rời khỏi ga.Thật là một chuyến đi kỳ lạ. Những nhân viên của Scotland Yard ngồi tụ lại thành từng nhóm. Họ giở bản đồ miền bắc nước Pháp tay chỉ theo những con đường, những địa giới làng xã. Mỗi người đều có lý thuyết riêng của mình. Poirot không nói gì ngồi yên, mắt nhìn thẳng. Dáng điệu của anh làm tôi nhớ đến kiểu ngồi của một đứa trẻ đang tìm cách giải một bài toán khó.Tôi nói chuyện gì với Norman và thấy những ý kiến của ông ta rất là cơ bản.Tới cảng Douvres, Poirot có những cửa chỉ khá ngộ nghĩnh. Con người bé nhỏ ấy bám chặt vào cánh tay tôi khi lên tàu. Gió giận dữ thổi mạnh.- Trời ơi! – Anh lẩm bẩm – Thật là kinh khủng.- Can đảm lên. Poirot – Tôi nói – Anh sẽ tìm thấy Thủ tướng, tôi tin chắc là như vậy.- A! Anh bạn, anh không biết nguyên nhân sự sợ hãi của tôi. Biển gầm gào làm tôi cảm động. Say sóng, anh nên nhớ cái đó. Một sự đau đớn ghê gớm.- A! – Tôi bối rối nói.Khi tàu bắt đầu chuyển động, Poirot rên rỉ nhắm mắt lại.- Ông Norman có một tấm bản đồ miền Bắc nước Pháp, anh có muốn nghiên cứu không?Poirot lắc đầu:- Không, không để tôi yên, anh bạn. Anh có biết không, muốn suy nghĩ thì óc và dạ dày phải cân bằng. Bác sĩ Laverguier có một phương pháp chống say sóng rất hay: anh từ từ hít vào rồi thở ra như thế này, đầu quay sang trái, sau đó quay sang phải theo nhịp đếm từ một đến sáu cho mỗi động tác như vậy.Tôi không chơi môn thể thao đó và lên boong tàu.Khi tàu cặp cảng Boulogne, tôi thấy Poirot tươi cười và mạnh khỏe. Anh nói thầm vào tai tôi rằng phương pháp Laverguier rất hữu hiệu.Japp đang chỉ tay theo những con đường trên bản đồ.- Vô ích! Ôtô đi từ Boulogne. Tới đây nó rẽ, theo tôi, tới đây thì họ chuyển Thủ tướng sang một xe khác, anh hiểu không?- Này, còn tôi – Một thám tử khác nói – Tôi sẽ lục soát các bến cảng. Tôi đánh cuộc với anh là họ đã đưa ông ấy lên một con tàu rồi.- Người ta đã nghĩ đến điều này. Đã có lệnh đóng cửa tất cả các bến cảng.Mặt trời bắt đầu mọc khi chúng tôi lên bộ. Norman nắm lấy cánh tay Poirot.- Trên bờ có một ôtô quân sự đang đợi ông, thưa ông.- Rất cám ơn, thưa ông; nhưng lúc này thì tôi không muốn rời Boulogne.- Thế nào?- Chúng ta vào một khách sạn trên bến cảng.Anh tới đó, yêu cầu một căn phòng riêng. Cả ba chúng tôi đi theo anh mà không hiểu ra sao cả. Anh nháy mắt nhìn chúng tôi.- Như thế này thì không phải là một thám tử giỏi phải không? Tôi nắm được ý nghĩ của các ông: thám tử là phải đầy nghị lực, xông xáo bên phải, bên trái, nằm sấp trên đường tìm trong cát bụi dấu vết của bánh xe hơi với một chiếc kính lúp. Anh ta phải nhặt từng mẩu đầu thuốc lá, từng mẩu diêm đã cháy, đúng không?Cặp mắt của anh tỏ vẻ thách đố chúng tôi.- Nhưng tôi, Hercule Poirot, tôi bảo các ông, tất cả những cái đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Lời giải bài toán nằm ở trong này này.Anh sờ tay lên trán.- Các ông biết không, đáng lẽ tôi không nên rời khỏi Londres. Chỉ cần tôi ngồi yên lặng trước bàn giấy của mình. Cái cần thiết là làm cho các tế bào màu xám của não hoạt động. Chúng làm việc một cách yên lặng và bí mật cho đến khi bất chợt tôi đòi một tấm bản đồ, chỉ tay vào một điểm trên đó và nói: “Thủ tưởng đang ở đây”. Và ngài ở đấy thật với phương pháp đúng và sự suy nghĩ hợp lý người ta có thể làm mọi việc! Việc tràn vào một cách cuồng nhiệt trên đất Pháp là một sai lầm: đó là trò ú tim ngờ nghệch. Nhưng lúc này, tuy rằng đã mất một ít thời gian, tôi sẽ làm việc với phương pháp đúng đắn. Xin các bạn yên lặng.Và trong năm tiếng đồng hồ liền, con người bé nhỏ ấy ngồi yên lặng, không cựa quậy. Cặp mắt anh lim dim như mắt mèo càng ngày càng xanh trong và lóng lánh. Người nhân viên của Scotland Yard có vẻ tức giận và ra vẻ cấp trên. Ông tham mưu trưởng không thể giữ được vẻ kiên nhẫn. Còn tôi tôi thấy thời gian thất vọng quá dài.Cuối cùng, mệt mỏi vì không làm gì, tôi đứng lên đi ra cửa sổ. Sự việc gần như là một chuyện lừa dối. Tôi thấy hổ thẹn cho bạn tôi. Nếu cảm thấy thất bại thì tôi muốn làm theo một cách ít kỳ cục hơn thế này. Từ cửa sổ tôi nhìn thấy con tàu đêm hôm trước đang đợi chúng tôi trên bến, nhả lên trời những cột khói xám. Đột nhiên, tiếng của Poirot làm tôi giật mình:- Các bạn, chúng ta trở về thôi.Tôi quay lại. Bạn tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mắt anh sáng quắc, ngực căng phồng.- Tôi chỉ là một thằng ngốc, các bạn ạ! Nhưng bây giờ tôi đã thấy rõ rồi.Tham mưu trưởng vội vàng đi ra cửa.- Tôi đi gọi một chiếc xe.- Không cần, tôi không dùng đến nó. Vì trời đã nổi gió.- Ông muốn nói là ông sẽ đi bộ ư, thưa ông?- Không, ông bạn trẻ, tôi không phải là thánh Pierre. Tôi muốn vượt biển bằng tàu thủy.- Vượt biển ư?- Phải. Để làm việc theo phương pháp đúng, phải bắt đầu từ chỗ bắt đầu. Vì điểm bắt đầu của vụ này là ở Anh quốc. Do đó tại sao chúng ta phải quay về đấy.Chúng tôi xuống sân ga Charing Cross vào lúc ba giờ chiều. Poirot lảng tránh những lời chê trách của chúng tôi. Anh không ngừng nhắc lại đây mới chỉ mất ít thời gian