Thám tử Hercule Poirot - Full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2159 lượt.
ng tìm kiếm. Rồi những kẻ khủng bố giấu Thủ tướng đi, họ sẽ có lợi thế để ra điều kiện cho cả hai phe. Chính phủ Đức không phải là kẻ trả nợ sòng phẳng.
Đây là thời cơ để họ giấu giếm những khoản tiền lớn! Cuối cùng, nếu không bảo đảm mạng sống của Thủ tướng, chúng sẽ bị treo cổ. Ô! Rõ ràng việc bắt cóc này là nghề nghiệp của chúng.- Nhưng tại sao lúc đầu chúng lại muốn hạ sát ngài?Poirot phác ra một cử chỉ bồn chồn.- Đây đúng là điều tôi chưa hiểu rõ. Thật là vô lý, không thể giải thích nổi. Chúng bố trí chu đáo cho việc bắt cóc và bây giờ thì vụ này giống như một vở nhạc kịch điện ảnh. Không thể tưởng tượng dược là có một bọn người vũ trang chỉ ở cách Londres hai mươi kilometers!- Có thể đây là hai vụ khác nhau, không có quan hệ gì với nhau không? – Tôi gợi ý.- Sự trùng hợp là hiếm! Và còn một câu hỏi khác nữa: ai là kẻ phản trắc? Chắc chắn là có một tên trong vụ thứ nhất, trường hợp nào cũng vậy. Đó là Daniels hay O’Murphy? Chỉ là một trong hai người ấy. Hoặc tại sao chiếc xe hơi bị bỏ lại bên quốc lộ? Chúng ta không thể giả thiết là ngài Thủ tướng tham gia vào việc ám sát chính mình, phải không? Nhưng O’Murphy tự ý cho xe di vào con đường nhỏ hay anh ta làm việc này theo lệnh của Daniels?- Chắc chắn O’Murphy là kẻ phản bội.- Phải, vì nếu Daniels ra lệnh thì Thủ tướng phải nghe thấy và ngài sẽ hỏi lý do. Nhưng trong chuyện này có rất nhiều cái “tại sao” và chúng mâu thuẫn với nhau. Nếu O’Murphy là người thật thà thì tại sao anh ta lại bỏ đường cái lớn? Nếu anh ta là thủ phạm thì tại sao anh ta lại phóng nhanh xe sau phát đạn thứ hai để cứu Thủ tướng? Còn nữa, nếu anh ta là người thật thà thì tại sao khi rời Charing Cross anh ta tới địa điểm hẹn hò của các gián điệp Đức?- Tất cả những cái đó đều rối rắm – Tôi nó.- Chúng ta hãy xem xét sự việc một cách có phương pháp. Chúng ta có những dữ kiện gì để liệt họ vào loại người tốt hay xấu. Trước hết hãy xét O’Murphy. Xấu: Việc cho xe rời khỏi quốc lộ là đáng nghi ngờ; là người Ái Nhĩ Lan sống ở County Clare; biến mất một cách rất có ý nghĩa… Tốt: việc cho xe phóng nhanh để cứu Thủ tướng, là nhân viên của Scotland Yard, và nếu ta xét về nhiệm vụ được giao thì anh là một nhà thám tử đáng tin cậy. Bây giờ đến Daniels. Chúng ta chưa có dữ kiện nào kết luận anh này là xấu, trừ việc chúng ta không biết gì về gốc gác gia đình anh ta và việc anh biết nói nhiều thứ tiếng so với một người Anh (xin lỗi, anh bạn, sự hiểu biết ngoại ngữ của anh thật đáng thương). Bây giờ chúng ta lại biết anh ta đã bị trói gô, nhét giẻ vào miệng và bị đánh thuốc mê, nhưng không có gì có thể chứng minh là anh ta không có chuyện gì trong vụ này cả.- Anh ta có thể tự trói mình để tránh mọi sự nghi ngờ thì sao?- Cảnh sát Pháp không thể lầm lẫn trong một việc kiểu này được – Poirot lắc đầu – Hơn nữa, một khi mục đích đã đạt được và Thủ tướng được giữ tại một nơi an toàn, thì anh ta chẳng có lý do gì phải giấu mặt. Có thể là đồng bọn đã trói và đánh thuốc mê anh ta: nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ là chúng làm thế là nhằm mục đích gì. Anh ta không còn có ích cho chúng như trước nữa; cho tới lúc việc bắt cóc Thủ tướng được sáng tỏ, chắc chắn là anh ta bị canh giữ nghiêm ngặt.- Có thể là anh ta muốn cảnh sát chạy theo một mục tiêu sai lầm?- Vậy thì tại sao anh ta không làm cách khác? Anh ta chỉ cần nói là thấy một vị gì đó trong mũi và miệng, đó là tất cả những gì anh nhớ được, tôi không thấy đâu là cái đích giả, và cái đó có đầy đủ cái vẻ của sự thật rồi.- Này, tôi nhìn đồng hồ treo tường, tôi thấy chúng ta phải ra ga thôi. Có thể ở Pháp anh sẽ thấy thêm được nhiều dấu vết.- Có thể là như vậy, anh bạn, nhưng tôi thì tôi nghi ngờ cái đó. Tôi không thể tưởng tượng được là họ không tìm thấy Thủ tướng trong một vùng chật hẹp, khó khăn như vùng này. Nếu cảnh sát và quân đội của hai nước không tìm thấy ông thì liệu tôi có thể làm gì hơn nữa.Tới ga Charing Cross chúng tôi gặp ông Dodge đang đứng đợi.- Đây là thám tử Barnes ở Scotland Yard và tham mưu trưởng Norman. Họ sẽ dưới quyền chỉ huy của ông. Chúc ông gặp nhiều may mắn. Đây là một công việc khó khăn; nhưng tôi không mất hy vọng. Bây giờ xin phép ông, tôi phải đi.Và ông ra đi rất nhanh.*Chúng tôi nói chuyện với Norman. Đứng giữa nhóm người trên sân ga, tôi nhận ra một người nhỏ bé, đầu nhọn đang nói chuyện với người cao lớn tóc vàng. Đó là người bạn của Poirot, cảnh sát trưởng Japp, một trong số sĩ quan xuất sắc của Scotland Yard. Anh bước tới và vui vẻ chào chúng tôi.- Tôi nghe nói anh cũng tham gia vụ này. Một công việc thú vị đang diễn ra. Chúng đã lẩn trốn với con mồi của mình. Nhưng tôi không tin rằng chúng có thể ẩn nấp được lâu. Những nhân viên của chúng tôi sẽ đi ngang, dọc nước Pháp và những người Pháp cũng làm như vậy. Tôi không thể không nghĩ đây chỉ là vấn đề được tính bằng giờ mà thôi.- Phải, nếu Thủ tướng còn sống – Một thám tử sa sầm nét mặt nói.Japp lo lắng:- Chắc chắn là thế, nhưng hiện giờ thì tôi tin là ngài vẫn mạnh khỏe.Poirot gật đầu:- Đúng, đúng. Thủ tướng còn sống, nhưng liệu chúng ta có nhanh chóng tìm thấy ngài k