Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Tác giả: Ren Đặng (Reika)

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

Hôm nay là ngày 28/05/2015, tôi là Trần Tiểu Băng

"Nè, bạn có tin vào thứ gọi là phép màu không? Đối với tôi, đó là một mớ bòng bong, một mớ hỗn độn, một mớ ảo tưởng, một mớ rắc rối, và tất nhiên là một thứ không tồn tại. Cái gì cơ? Sau khi chết bạn sẽ lên thiên đường. Bịa đặt! Gì? Bạn có một thiên thần luôn bên cạnh giúp đỡ bạn? Nhảm nhí! Và vô vàn, vô vàn những thứ khác nữa... Tất cả đều giả dối... Cả con người cũng vậy... Con đúng là phép màu của bố mẹ? Con sẽ có những hạnh phúc tuyệt vời? Con sẽ vui vẻ? Bố mẹ yêu con? Đừng lừa con!"

Vâng, đấy là suy nghĩ lớn nhất của tôi. Tại sao ư? Hồi tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi không còn bất cứ kí ức gì về lúc đó, bố mẹ tôi chết, và để lại tôi một mình với một gia tài đồ sộ. Cũng chính điều ấy khiến người quen, họ hàng, bạn bè của gia đình tôi lần lượt kéo đến nhận nuôi tôi, rồi tôi ở với bà, đó là mọi thứ bà kể lại, chỉ có như thế. Lúc tôi 16, cái tuổi đủ lớn để tự lập, mà nhiều khi cũng vì thế mà điều đó xảy ra với tôi, bà tôi mất và tôi sống một mình. Tôi đánh mất toàn bộ niềm tin vào thứ gọi là phép màu. Vì đã quá đủ rồi!!! Nếu nó tồn tại thì sao bố mẹ tôi lại chết, sao bà tôi lại bỏ tôi một mình?! Thật sự quá đủ rồi!!! Những lời nói dối đó... chỉ làm cho nước mắt tôi phải rơi mà thôi, quá tin tưởng vào một thứ gì đó để rồi chìm sâu trong bóng tối tràn ngập sự thất vọng...

Tôi 17 tuổi. Hôm nay, một ngày nhàm chán. Ngồi góc cuối lớp, nào thì, bọn con trai sẽ cầm những cuốn sách bậy bạ, những máy game ps3, những cuốn truyện tranh, rồi chúng sẽ cười nói với nhau. Ồn Ào! Bọn con gái, nào thì, cầm điện thoại gọi cho bạn trai, những tạp chí thời trang, những mớ nữ trang rẻ tiền, và bọn chúng cũng sẽ nói chuyện một lúc rồi quay ra cãi nhau này nọ. Nhàm chán! Những việc như thế tôi không cần nhìn cũng có thể biết được, vì ngày nào chẳng thế, chẳng có thứ gì mới mẻ, một lũ người không cần thiết phải tồn tại. Vậy, lí do để tôi sống là gì? Trốn tránh. Tôi nghĩ từ đó là đúng nhất và tôi cũng chẳng có gì để bào chữa cho cái lí do vô lí đó, đơn giản vì tôi sợ sự giả dối và tôi trốn nó...

Chiều hôm nay, tôi đã có một cuộc chạm mặt với một vài người mà tôi không quen biết. Thì chẳng là tôi cúp học lên sân thượng trường ngồi chơi và sau khi nghe một vài âm thanh lạ dạng như tiếng cãi nhau thì tôi quyết định mò cho ra cái mớ tạp âm ấy. À, đúng như tôi nghĩ, một đôi bạn trẻ đang cái nhau vì cái tình yêu vô vị của mình, thôi thì tôi cũng chả quan tâm, cũng chỉ là mấy chuyện nhàm chán của mấy người nhàm chán thôi... Tôi định quay đi thì bị ai đó kéo lại, là cái tên con trai đó. Hắn ta giận dữ nhìn tôi, ánh mắt hắn như rực lửa, nhưng tôi không sợ điều đó, tôi đã quá quen rồi. Tôi giật tay ra và đi đến nhà kho sân thượng, leo lên và tận hưởng thế giới của riêng tôi.

Tôi yêu bầu trời. Có thể không liên quan đến câu chuyện tôi vừa kể nhưng dù thế nào thì bầu trời chính là thứ duy nhất tôi tin tưởng, đó là thứ duy nhất tôi cảm thấy an tâm, và đó là thứ duy nhất dạy tôi yêu thương, ít ra tôi vẫn nghĩ như thế cho đến bây giờ. Và cũng giống như cái lí do để tôi tồn tại, tôi không có gì để giải thích cho bạn về tình yêu nhỏ ấy của tôi cũng như bạn không việc gì phải lấn quá sâu vào thế giới của tôi...

Bây giờ là 00:00 pm, hình như có gì đó xảy ra, chắc lại là những câu chuyện không đáng quan tâm...

****************

Hôm nay là ngày 28/05/2015, tôi là Nguyễn Quang Nhật

Hôm nay lại như thế rồi, tôi lại cãi nhau vỡi người bạn gái mới quen ngày hôm qua, lí do thì tôi cũng không nhớ nhưng đó là lỗi của tôi. Mà thôi, quên chuyện đó đi! Bạn có tin vào thứ gọi là phép màu kì diệu không? Chắc hẳn sẽ không ít người cười tôi vì câu hỏi đó. Nhưng, tôi luôn tin rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy đến với tôi, hay đúng hơn là tôi mong nó sẽ xảy đến với tôi. Tôi không biết từ lúc nào mà tôi trở nên chán ghét cuộc sống này mặc dù tôi cũng không muốn chết, và tôi ước gì phép màu đó sẽ mang đến niềm vui cho tôi, sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi.

Tôi đã có một cuộc chạm mặt với một cô gái kì lạ. Cô ta là người duy nhất không sợ ánh mắt ấy của tôi và cũng là người duy nhất mà trong ánh mắt của cô ta là cả một khoảng trống vô vọng nhưng đâu đó trong ấy lại có một sự bình yên đến lạ lùng, cứ như bầu trời vậy... Cái đó có tính là phép màu không nhỉ? CÔ GÁI CỦA PHÉP MÀU.

Bây giờ đã là 00:00 pm, thế là thứ thay đổi cuộc đời của tôi xuất hiện...

****************

Những dòng cuối cùng trong hai cuốn nhật kí là cánh cửa mở ra một câu chuyện thật sự, một câu chuyện không ai ngờ tới...


****************

Tít tít tít...tít tít tít...rẹt rẹt...tít...tít...tít...

_Cấp báo!!! Chúng tôi đã mất tín hiệu kết nối với hành tinh Elfol!!!Nó đang đâm thẳng vào hành tinh thứ ba trong hệ Mặt Trời, tên của hành tinh này là TRÁI ĐẤT!!! Đây chắc chắn là vụ nổ lớn nhất trong vũ t